Các bài viết vào Sunday 2nd December 2007
Hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2007. Kể ra cho rành mạch tháng ngày như thế chỉ vì…ui cha, hôm nay bầu trời thật lung linh, những tia nắng thì xinh xinh, làn mây phiêu lãng bay về từ phía của bình minh, vén những nỗi buồn linh tinh ra cái đầu mệt mỏi. Thế là ngồi thẩn thờ cả một buổi sáng. Để bây giờ (19h9 phút) ngồi viết tâm sự cho nhật ký thân yêu thế này đây… Woa! Thế là hoàn thành cái mở đầu cho nhật ký ngày hôm nay thành công một cách mỹ mãn. Hay qué đi… Buồn thật buồn! Cả ngày hôm nay cứ như một kẻ vô hồn, không cười, không nói, chỉ ngồi xem tivi rồi thỉnh thoảng lại nhìn về một phía xa xăm. Bỗng thấy nhớ bà con cấp 3 của mình kinh khủng. Nhớ từng đứa một. Nhớ từng chỗ chúng ngồi. Nhớ một đứa cầm ổ bánh mì ăn ngon lành mà bác Quén họa sĩ lớp mình khen là giây phút xuất thần của nó. Nhớ bà bí thư cứ lâu lâu bực mình là quát tháo ầm ĩ. Nhớ cả bà bạn ngồi buôn dưa lê không biết chán…Tất cả thật đẹp… Nỗi buồn bị khùng! Tự dưng lại leo lên cỗ máy thời gian của bác Mon (Đôrêmon) phiêu diêu về cấp 2. Mà chẳng nhớ gì nhiều đâu. Thời đó mình bị cà tưng. Vả lại ma ma đại ca còn dạy ở đó nên nó như là nhà của mình rùi, nên chẳng thấy nhớ lắm…Chỉ nhớ toàn chuyện vụng vặt… Thôi! Lỡ cho lác luôn. Điều chỉnh công tắc cho máy thời gian chạy về thời cấp 1. Ấy vậy mà nó chẳng thèm rục rịch. Lâu lâu nổ bịch bịch rồi tắt ngấm. Bởi bác Mon lười biếng đây mà, đã bảo là bị hỏng mà hổng chịu sửa, cứ lo ăn bánh rán hoài… Bỗng thấy mình vô tâm. Cố nhớ về thời ngây thơ đó mà chẳng làm sao nhớ nổi. Buồn quá! Chẳng lẽ mình thực sự là một kẻ vô tâm vậy sao??? Tự nhiên nhận được tin nhắn offline của Tú Mỡ. Hắn luôn là kẻ làm mình thấy nhớ, chỉ vì cứ dăm ba bữa hắn lại gửi tin nhắn offline cho mình. Ui! Bạn mình thật dễ thương... |
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Hành trình của tôi
Có những con đường rất dài mà chúng ta biết mình không bao giờ đến đích. Có những lối đi mà ta không thể biết trước mình sẽ đi tới đâu, thậm chí là đi để làm gì? Cũng không biết nữa! Cuộc đời như những con đường dài vô tận, quẩn quanh và không có đích đến. Chợt hỏi mình đi để làm gì bây giờ? Đi để trở lại! Cảm ơn Mỹ Tâm đã cho tôi câu trả lời ấy. Sẽ có ngày ta trở lại mà. Vì đâu có chuyến đi nào là đến đích. Cái đích của chuyến đi chính là sự trở về! Rồi một ngày vui... Ngày gió trở về. Ngày những yêu thương trở về. Và tôi cũng thế, tôi đang trở lại... Bài viết cuối
Bình luận mới
Lê Thanh Thu Hà trong
Bói: qua màu sắc, đoán tính cách...
Guest trong Khi "gái gọi" là sinh viên! Guest_trinh_* trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? Guest trong Ca sĩ Minh Hằng kiện nhà thơ Chế Lan Viên cogaikhoihai244 trong Ca sĩ Minh Hằng kiện nhà thơ Chế Lan Viên Mai Thị Huệ trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? bui thi ngoc trong Bói: qua màu sắc, đoán tính cách... Guest trong Bi Rain 360 [hot] tunglogak trong Khi "gái gọi" là sinh viên! Huỳnh Vân trong Fan Mỹ Tâm- tại sao không? Thực đơn người xem
Tik Tik Tak
Fukameiki news
Album vol6 "Trở về"- Mỹ Tâm
Tiện ích blog
----Xem truyền hình trực tuyến---- Ý kiến
Nhắn nhủ nè
Quảng cáo
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com |