|
Các bài viết vào Friday 2nd May 2008
May 2 2008, 01:26 PM
Bởi: Meiki
I Nửa đêm tôi choàng dậy tiếng bom hú rất gần ba đợt B52
Căn hầm của tôi ngày không nắng mặt trời đêm không ánh sao những mùa trăng lướt qua - xa cách tôi thắp đèn - bốn bên là đất mỗi lúc bom rung đất rơi đầy mặt đất rơi đầy giấc mơ những giấc mơ chập chờn bao giờ cũng có khoảng trời xanh vòi vọi lung linh gương mặt của người thương
II Những tình yêu thật thường không ồn ào chúng tôi hiểu đất nước đang hồi khốc liệt chúng tôi hiểu điều ấy bằng mọi giác quan bằng chén cơm ăn mắm ruốc bằng giấc ngủ bị cắt ngang cắt dọc bằng những nắm đất mọc theo đường hành quân
có những thằng con trai mười tám tuổi chưa từng biết nụ hôn người con gái chưa từng biết những lo toan phức tạp của đời câu nói đượm nhiều hơi sách vở khi nằm xuống trong đáy mắt vô tư còn đọng một khoảng trời hạnh phúc nào cho tôi hạnh phúc nào cho anh hạnh phúc nào cho chúng ta hạnh phúc nào cho đất nước
có những thằng con trai mười tám tuổi nhiều khi cực quá, khóc ào nhiều lúc tức mình chửi bâng quơ phanh ngực áo và mở trần bản chất mỉm cười trước những lời lẽ quá to nhưng nhất định không bao giờ bỏ cuộc
với những thằng con trai mười tám tuổi đất nước là nhịp tim có thể khác thường là một làn mây mỏng đến bâng khuâng là mùi mồ hôi thật thà của lính đôi khi là một giọng nữ cao nghe từ Hà Nội hay một bữa cơm rau rừng chúng tôi không muốn chết vì hư danh không thể chết vì tiền bạc chúng tôi lạ xa với những tin tưởng điên cuồng những liều thân vô ích đất nước đẹp mênh mang đất nước thấm tự nhiên đến tận cùng máu thịt chỉ riêng cho Người, chúng tôi dám chết
III Đêm nay ai cầm tay nhau vào tiệc cưới ai thức trắng lội sinh ai trầm ngâm viết những câu thơ thông minh ai trả nghĩa đời mình bằng máu
máu đỏ thật không ồn ào máu lặng lẽ ướt đầm ngực áo hạnh phúc nào cho tôi hạnh phúc nào cho anh hạnh phúc nào cho chúng ta hạnh phúc nào cho đất nước
những câu hỏi chưa bao giờ nguôi được mảnh đất hôm nay bè bạn chúng tôi nằm nơi máu đổ phải sống bằng thực chất không ai nỡ lo vun vén riêng mình khi mộ bạn chính bàn tay anh đắp
nơi cao nhất thử lòng ta yêu đất nước thử lòng ta chung thuỷ vô tư nơi vỡ vụn dưới chân bao mảng đêm hèn nhát những gương mặt ngẩng lên lấp lánh chất người
IV Cuộc chiến tranh đã đi qua một phần tư thế kỉ tôi nhớ người con gái xưa tìm chồng như cơn gió lang thang giữa trời đất mênh mông nỗi tuyệt vọng khiến tình yêu hoá đá
tôi đã gặp những người con gái mở đường cho chúng tôi ra trận qua bóng hòn Vọng Phu
có nhiều em chưa tìm được người yêu đã giáp mặt hàng trăm lần cái chết hòn núi cô đơn đứng ngàn năm chất ngất mà hạnh phúc bình thường vẫn quá tầm tay
các em mấy năm bám trụ nơi đây gánh đá phá bom tải hàng dựng lán đào sẵn huyệt cho mình khi ngã xuống mà tình yêu không hoá đá bao giờ xe chúng tôi qua các em mừng vẫy tay chắc sau ròn rã tiếng cười nước mắt sẽ thầm rơi trên những gương mặt lành màu nắng gió
V Cuộc chiến tranh đã đi qua một phần tư thế kỉ từ tiếng oa oa chào đời của anh đến phút đầu mình thương nhau, em khóc đến một ngày chia li đến nhiều tháng năm xa cách anh sẽ nói với em thế nào về hạnh phúc mùi thuốc súng bay qua số phận chúng mình
em nói sẽ chờ anh năm năm mười năm sẽ chờ anh hết cuộc chiến tranh này dù ngày trở về không nguyên vẹn
buổi chiều dâng vàng rực ngọn cây những cánh chim mãi bay về một hướng góc duy nhất trong đời anh - yên tĩnh là em
giữa chúng mình nỗi nhớ nhau chưa đủ thành hạnh phúc cái khoảng cách bao giờ cũng thực nhưng anh tin em sẽ đợi anh về dù biết đây là những tháng năm dài nhất
nghe gió cồn xao đảo nóc rừng khuya nghĩ đến em - đất trời lắng lại mình sẽ thương nhau như chưa bao giờ thương vậy nếu bước cuối cùng này - ta bước qua
và em ơi, ngày sum họp ngày mai giữa chúng mình còn tên những bạn bè ngã xuống những người hay mơ mộng tha thiết yêu và muốn làm được chút gì cho em, cho anh cho đất nước
đôi tay họ đôi bàn tay trong sạch đã vùi sâu trong đất sẽ vươn giữa hai ta như những nhành cây những nhành cây ôm chặt cuộc đời này giữ cho những người yêu tròn hạnh phúc 1972 Thanh Thảo
Một buổi sáng thức dậy. Tinh mơ là khoảng thơi gian được định nghĩa từ lúc 10h, là khi tôi choàng tỉnh giấc. Bật chiếc radio lên và lắng nghe. Một giọng đọc nói về nhật ký nữ liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý đã ngã xuống trên mảnh đất Duy Xuyên quê mình. Những dòng nhật ký không phải buồn, không vui, không ồn ã những niềm vui cuộc sống. Đơn giản, nó đầy tiếng súng đạn và nỗi nhớ chia ly. Quyển nhật ký thật như thể những tiếng máy bay đang rùng mình trên bầu trời Quảng Nam, những hố bom đang tan tác mảnh đất yên bình. Chợt thấy mình khóc. Vì có nỗi đau nào bằng nỗi đau của người mẹ xa con khi tiếng nói đầu tiên của con, mẹ không được nghe gọi "mẹ", mà là hai tiếng "ra Nam". Đấy. Nỗi đau đã ám ảnh dân tộc này từ khi con người vừa kịp sinh ra. Và bài thơ "Thử nghĩ về hạnh phúc" của Thanh Thảo nữa. Những chàng trai tuổi 18! Hạnh phúc là gì? Phải chăng hạnh phúc là những lần tán gẫu trên mạng, game online như những con người đang miệt mài với những thứ xa xỉ cho cuộc sống xung quanh mình. Những chàng trai tuổi 18. Ngày xưa thật đẹp. Rùng mình khi nghĩ đến những những con nghiện game online ngồi đây, văng lên những câu tục tỉu, họ cũng là chàng trai tuổi 18 đấy! Thật đáng buồn cười! Rồi lại nghĩ đến những thằng phản động. Nhẽ ra mình không nghĩ nhiều đến thế. Nhưng từ khi đọc được một trang web phản động nói xấu Việt Nam, nói xấu Bác Hồ và đem chị Tâm của mình ra làm điều tiếng, chợt thấy ghét tổ chức gì gọi là tổ chức phản động Việt Tân ấy. Họ, những con người đang lạc lối. Tổ quốc rỉ máu cho họ chà đạp thế sao? Hạnh phúc là gì khi anh dẫm lên trái tim đất nước? Hạnh phúc là gì khi anh đem kẻ thù về, bưng đít họ đặt lên bàn thờ tổ tiên- những cha, anh, ông nội, ông cố, ông tổ...của anh đã ngã xuống nhuộm máu quê hương này? Đất Việt Nam màu đỏ! Một màu đất không lòe loẹt như chính bản chất cái màu ấy. Màu đỏ của máu. Mà mỗi khi nhìn xuống đất, rồi nghĩ về quê hương, về những bài học cuộc sống ta đã thấy đau lòng. Thấy tự hào lắm khi mình là người Việt Nam. Vì quê hương mình có những con người cao cả như thế! Trên yahoo, mục hỏi đáp có nhiều câu hỏi đại loại như: "Nếu TQ xâm chiếm Việt Nam bạn sẽ làm gì?" Có gì đâu? Đừng nghĩ quá xa về điều ấy! Khi người Việt Nam chắc chắn sẽ tự biết cách giữ hạnh phúc cho mình!
|
Có những con đường rất dài mà chúng ta biết mình không bao giờ đến đích. Có những lối đi mà ta không thể biết trước mình sẽ đi tới đâu, thậm chí là đi để làm gì? Cũng không biết nữa! Cuộc đời như những con đường dài vô tận, quẩn quanh và không có đích đến. Chợt hỏi mình đi để làm gì bây giờ? Đi để trở lại! Cảm ơn Mỹ Tâm đã cho tôi câu trả lời ấy. Sẽ có ngày ta trở lại mà. Vì đâu có chuyến đi nào là đến đích. Cái đích của chuyến đi chính là sự trở về! Rồi một ngày vui... Ngày gió trở về. Ngày những yêu thương trở về. Và tôi cũng thế, tôi đang trở lại...
Album vol6 "Trở về"- Mỹ Tâm
|
Bình luận
Unregistered
Và bạn! Bạn nợ tôi một lần lắng nghe. Tôi nợ bạn một tiếng cảm ơn sâu sắc!
Hãy lắng nghe tôi nói qua những gì tôi viết! Bạn của tôi nhé
Khang Sữa
Nhóm: Members
Bài viết: 39
Nhập: 9-December 06
Đến từ: Bến Tre
Thành viên: 20,040
--------------------
www.pesua.good.to
Khang Sữa
Nhóm: Members
Bài viết: 39
Nhập: 9-December 06
Đến từ: Bến Tre
Thành viên: 20,040
--------------------
www.pesua.good.to