Đắm mình trong sự bình yên của buổi chiều tà, cô gái khoanh tay, dõi mắt xa xăm nơi mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Từng nhành liễu rủ mềm mại, phác thêm vào không gian nét thanh bình. Cảm giác xao xuyến ùa về. Cũng nơi này, 4 năm trước, cô từng dạo bước cùng hạnh phúc bé nhỏ của riêng mình... Cô khẽ rùng mình, mong manh quá...
"Chiều không em, chiều buồn không em
Trời đầy mây mà trời một mình
Cây nối cây mà xanh xao cô đơn
Nghe trống vắng, trống vắng từng giọt chiều..."
Khúc ca ngân lên bất chợt, chạm đúng vào nơi sâu thẳm lòng người. Giọng hát trầm, ấm của người ca sĩ thấm vào tâm hồn đang xao động, gợi lại một miền nhớ mênh mang... Không gian, thời gian chợt như co lại, nhỏ từng giọt, từng giọt cô đơn. Gương mặt người con gái lại ánh lên nét buồn cố hữu.
"...Chiều không em mặt hồ buồn tênh
Mãi lang thang cơn gió vô tình
Chiều không em chân quay về ngơ ngác
Ta còn gì để mà nhớ mà quên..."
Có chút gì như vỡ oà, như nức nở, như ngỡ ngàng, xót xa. Trách sao "cơn gió mãi lang thang vô tình", trách sao lòng người nông nổi bỏ mặc một trái tim khắc khoải, ngác ngơ.
"...Chiều không em chiều buồn không em
Trái tim ta ai ném bên thềm
Chiều không em câu ca vàng sương khói
Biết về đâu để mà nhớ mà quên..."
"Cái gì qua, hãy để cho nó qua đi". Cô gái nhủ lòng, đứng dậy kêu tính tiền. Cô bước đi dáng nhẹ nhàng, thanh thản lạ thường...
chia tay 1 tình yeu đâu phải là tất cả, vãn còn 1 điều gì đó ở phía trước cuộc đời mà...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com