Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Sand

Thư gửi mẹ

Mẹ thân yêu - người bạn thân thiết của con!

Cho phép con được tạm thời từ bỏ sự quan tâm đến người khác để được tâm sự với mẹ những nỗi niềm của con.

Mẹ ạ, thời gian này mọi thứ đối với con có vẻ rất ổn. Nhưng con không hoàn toàn cảm thấy thế, thậm chí nhiều lúc rất bức xúc. Nhìn bề ngoài, bạn bè có thể thấy con may mắn vì có một chỗ làm nhàn hạ với mức lương đủ dùng.Nhưng con đang cảm thấy cái sự nhàn nhã ấy ngày càng trở nên cực kỳ nhàm chán.Con có cảm giác của sự vô công rồi nghề khi ngày ngày ngồi trước bàn làm việc và gần như không làm được gì, trong khi những nhân viên khác xung quanh bận bịu với bao cuộc điện thoại, công văn… Họ và con thuộc hai công ty khác nhau nhưng con không khỏi cảm thấy khó chịu một cách xấu hổ.Lẽ ra người ta có thể phải tận dụng triệt để thời gian để làm việc và cống hiến, thì con lại tìm cách giết thời gian trống ấy. Con gần như phát điên lên mẹ ạ.

Ngay cả ngoài giờ làm việc thì con cũng là một kẻ nhàn hạ. Vì vậy, con học tiếng Nhật, đó có lẽ là việc có giá trị nhất mà con có thể làm trong lúc này. Tuy nhiên, con không thật sự chăm lắm, vì việc học này có vẻ là để tiêu thời gian hơn là phục vụ mục đích làm việc, và con không đủ nỗ lực để tự thúc đẩy mình. Thật xấu hổ khi phải thú nhận với mẹ sự kém cỏi của con.

Thỉnh thoảng con đi chơi với bạn bè với một vài thú tiêu khiển nghèo nàn. Quả thật, những lúc đó con thực sự cảm thấy thoải mái. Con gái mẹ vẫn còn ham chơi lắm.

Mẹ ơi, con vẫn thường nghĩ về người ấy. Mẹ có thể mắng con vì sự ngu ngốc ấy, nhưng xin mẹ hãy hiểu cho cái thứ tình cảm bất trị này. Đã bao năm nay, kể từ ngày con yêu và từ bỏ tình yêu với người ấy, không ngày nào con thôi nghĩ về người ấy với biết bao cảm xúc. Con yếu đuối quá mẹ nhỉ! Mẹ đừng trách nhé vì con cũng đã cố gắng rất nhiều để dứt bỏ nhưng hình ảnh người ấy vẫn ám ảnh con. Mỗi ngày qua, con lại cảm thấy nỗi cô đơn giày vò, rất thường xuyên con bị chìm trong cảm giác đau khổ khó long bứt khỏi. Và con khóc, khóc cho duyên phận mình, khóc cho sự bất lực, kém cỏi của con.Con có một hình dung cô đơn về cuộc đời mình. Có lẽ, cuộc sống sẽ không cho con một cơ hội nữa, hoặc con không thể nắm bắt cơ hội nào khác. Bây giờ con vẫn có em bên cạnh, nhưng vài năm nữa, em sẽ trưởng thành, rồi lập gia đình. Con sẽ ra sao hả mẹ? Mẹ ơi, con sợ lắm! Con thật sự lo lắng cho tương lai đáng lẽ con phải tự quyết định được tất cả.

Mọi người vẫn thấy con với tất cả vẻ vui tươi và tự tin nên mẹ không phải lo nếu tâm trạng có thể ảnh hưởng đến thần sắc của con. Nhưng trong lòng con rối bời với biết bao toan tính. Nếu số phận muốn thế thì con phải chấp nhận thôi. Vui là một đời. Buồn cũng là một đời. Con không đòi hỏi ông trời ưu ái con hơn. Con biết con còn may mắn hơn rất nhiều người ở thế giới này rồi. Điều con mong muốn là mẹ hãy giúp con, giúp trái tim con bớt yếu mềm, lý trí thêm sang suốt, đôi chân vững vàng hơn trên đường đời. Xin mẹ hãy mãi là chỗ dựa cho tâm hồn con.
Con yêu mẹ nhiều.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com