Ngày này là cái ngày mà thảo bùn nhất đóa

...................thảo fãi xa tất cả những người bạn của mình

.............dù jì thì cũng đã cùng nhau học , cùng nhau ăn uống , ngũ nghĩ trong 8 tháng rùi.................dzậy mà giò đây chia tay

thảo thiệt k mún chút nào.......................tuy bít năm sau vẫn được gặp nhau.....................nhưng làm sao bít được chứ...

..............năm sau thì tới năm sau rùi tính , thảo chỉ bít bi giờ thảo chẳng mún ngày hôm nay kết thúc bao gio..................thảo chĩ mún mọi người vẫn học chung với nhau.....................nhưng như thế thì k được, vi chúgn ta fãi lên lớp , fãi xa nhau................trong đời

bất công dzậy đó...................cái mình cần thì chắc chắn là` bao giờ` có được nhưng những cái mình k mún thì lại đến với mình...........................nhưng thế nào thì chiện

dzui jì cũng có hồi kết thúc'....................dzậy thì` coi như đây là những~ kĩ~ niệm của chung' mình` nghen.................................
Nhìn vào những tấm hình

mọi người chụp lúc cuối năm thiệt là bùn mún chết lun................người ta thường nói thời gian đi gòi k bao giờ quay lại cũn chẵng bao giờ dừng lại ,

dù dzậy nhưng chúng ta có thể đem những

kĩ niệm đó dừng` lại chụp lại những khỏanh khắc đó.....

.............và sau này khi bùn thì nó có thể giúp chúng' ta dzui dzẻ hơn................

...đúng k nào`????????