Vào một ngày"trời âm u đất mịt mù,bàn chân em đi thình thịch.......",tại 1 vương quốc nhỏ, ông vua tổ chức cuộc thi vẽ tranh.Đề tài là vẽ về SỰ BÌNH YÊN.Cuối cuộc thi có hai bứa tranh rất đẹp đc chọn ra.Ông vua rất băn khoăn ko bít chọn bức tranh nào để trao giải nhất.
Một bức tranh vẽ bầu trời xanh,mây trôi nhè nhẹ, đàn cò trắng bay....(sapphire ko bít tả thế nào nữa nên đành ba chấm ba chấm_xông cảm).Tất cả đều đạt đến sự hoàn mỹ,yên bình tuyệt đối.
Bức tranh kia lại hoàn toàn khác.Họa sỹ nì vẽ ra 1 khung cảnh mà thoạt nhìn thì ko hề yên bình chút nào.Dòng thác ào ào đổ xuống.Không gian dường như ko còn chút nào cho sự tĩnh lặng chứ chưa nói đến sự bình yên.Không xem tranh kỹ chúng ta sẽ nghĩ tg đã vẽ sai chủ đề mứt òi .Nhưng ko,bên cạnh dòng thác vẫn là đôi chim non đang chờ mẹ mớm mồi.Khung cảnh thật ấm áp bít bao.Sự bình yên đã hiện ra như thế.Nó hiện ra trong cai "ko hề yên bình"chút nào.
Thế mới biết "BÌNH YÊN" thật sự do chúng ta tạo ra mà thôi.Dù trong cảnh yên bình đến đâu mà ko đc ở bên nh ng mình iu thì vẫn chẳng thấy zui ze chút nào .....Ngược lại đc ở bên nh ng ta iu quý thì dù có khó khăn đến đâu chúng ta vẫn cảm thấy bình yên.Bình yên từ trong trái tim bạn chứ ko phải do KG hay TG tạo ra.
Hãy tự tạo cho mình sự bình yên nhé! Đc như vậy thì dù ở đâu,ở hoàn cảnh nào bạn sẽ vẫn thấy có đc ph giây yên bình.Còn nữa,đừng rời xa ng thân của bạn nhé,vì họ lun muốn đem lại cho bạn nh j yên bình nhất đó!!!!!!!!!!!!!!!!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com