Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

sarah's Blog

xin lỗi....!


Cuối cùng thì mọi chuyện cũng chẳng thể giấu được........S tự trách mình tại sao lại không thể kiềm chế..........uhm! thì biết cũng đã sao? Đó là sự thật mà...........đôi lúc S nghĩ rằng nói ra như thế sẽ tốt hơn là cứ mãi che giấu.........S khó chịu lắm!

Đôi lúc S cũng nghĩ mọi chuyện chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ của S mà thôi...........nhưng càng lúc S càng cảm nhận rõ hơn về........

S không biết người ta nghĩ như thế nào..........người ta nói S con nít cũng được, nói S ngộ nhận cũng đc............vì thực sự trong con mắt người ta, S còn quá nhỏ.......và sự quan tâm của người ta cho S chỉ là.........dành cho một đứa Con nít.

Người ta có thể nhìn thấu hết những gì S đang nghĩ............luôn lựa chọn con đường tốt nhất cho S........

Thế nhưng S biết và biết rất rõ S đang làm gì...........có thể bây giờ S đang bị lạc lối, nếu vậy thì S sẽ tự tìm được lối ra được và mọi chuyện sẽ lại ổn thôi!...........Nhưng nếu S không bị lạc? S sẽ tiếp tục đi trên con đường đó, vì chính S đã chọn nó là lối đi riêng của mình.........

S sẽ chấp nhận tất cả............Đó là quyết định của S






VnVista I-Shine
© http://vnvista.com