Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

sarah's Blog

Kết thúc: Anh và Tôi

Trời mưa, buồn quá, Khóc một mình, tựa đề của quyển sách mà tôi đã mua cách đây 4 năm. Lúc ấy mình bao nhiêu tuổi nhỉ? 16 thôi, àh mà đúng ra là đang học lớp 9, mới chừng ấy tuổi mà đã “ Khóc một mình” rồi, đúng là cái tuổi dở dở ương ương, người lớn không ra con nít cũng quá tuổi.

Nhưng hôm nay đọc lại thấy quyển sách hay lạ, “Trò đùa chân thật” câu chuyện này bất giác làm tôi nhớ đến Hải, người bạn tôi quen qua mạng cách đây 6 năm. Khi ấy tôi chỉ là một đứa bé con mới bắt đầu làm quen với máy tính, với internet. Hồi ấy ở trường tôi chỉ được học “chay” về máy tính nên tò mò lắm, nhờ có nhõ bạn thân, nó là con nhà giàu nên rành mấy cái công nghệ này chỉ cho tôi. Vậy là nó dẫn tôi đi Chat. Hồi đó ở nhà làm gì có mạng như bây giờ, chỉ toàn ra tiệm Net rồi ngồi đó mà chọt chọt gõ gõ. Vậy là nhờ nó mà tôi biết thêm về máy tính và cũng biết Chat từ đó.

Anh là người bạn đầu tiên của tôi trên mạng và cũng là người gắn bó với tôi lâu nhất. Anh hơn tôi 14t nhưng khi nói chuyện với tôi anh lại như một thằng con nít mới lớn, đôi lúc anh còn làm tôi bật cười vì những câu hỏi ngây ngô của anh. Tuy không ai biết mặt ai, thế nhưng tôi và anh đều dành những tình cảm chân thành cho nhau. Mỗi dịp lễ tết, đại loại là những ngày mà những người yêu nhau tặng quà cho nhau thì tất nhiên rằng tôi cũng được nhận quà, đó là những món quà phải đi rất xa mới đến được địa chỉ người nhận, nó được gửi từ Hà Nội, nơi anh đang sinh sống và làm việc. Khi thì là chiếc kẹp tóc, khi là những quyển sách, cũng có khi đó chỉ là một tấm thiệp thật xinh với dòng chữ “ chúc em sinh nhật vui vẻ”. Tôi đón nhận những món quà ấy với tất cả niềm vui và anh cũng nhận được những tấm thiệp do chính tay tôi làm gửi tặng, mặc dù không khéo tay lắm, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể gửi đến anh.

Năm tháng trôi đi và tình bạn giữa tôi và anh cũng lớn lên theo, với tôi anh như một người chững chạc mà tôi có thể tin tưởng để thổ lộ tâm sự, còn với anh thì tôi như làm anh trẻ lại với cái tuổi hiện giờ của anh cũng như làm anh thoải mái hơn sau những giờ làm việc căng thẳng (đó là lời anh nói). Thời gian trôi qua và tuổi anh cũng không còn trẻ để nghĩ đến chuyện vợ con, thế nhưng bao lần tôi hỏi đều nhận được câu trả lời từ anh: “Anh còn đang đợi em àh, chưa đến lúc, khi nào có tin vui em sẽ là người đầu tiên được biết”. Vậy là tôi đợi, đợi đến ngày nào đó anh cưới vợ, vì ngày đó tôi sẽ được bay ra Hà Nội theo lời hứa trước kia của anh với tôi.

Anh vào Sài Gòn rồi. Mình gặp nhau em nhé. Cũng 6 năm rồi còn gì. Anh đợi ngày này lâu lắm rồi. Đừng làm anh thất vọng nhé” tin nhắn được gửi từ anh nó làm tôi vừa bất ngờ vừa hồi hộp.Ừ mà cũng phải thôi, 6 năm rồi, bây giờ nó cũng đủ lớn, đủ chững chạc để đối diện với anh, vả lại tôi cũng muốn biết anh như thế nào, có giống như trong trí tưởng tượng của tôi không. “Ok. Mình gặp nhau lúc 6h tại địa chỉ X, anh đến đón em nhé”. “Cám ơn em, cô bé.” Tôi cầm điện thoại trên tay mà trong lòng đầy những suy nghĩ, “ Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi” tôi tự nhủ với mình như thế.

Không khó để tôi nhận ra anh, tuy chưa gặp nhau ngoài đời nhưng tôi và anh cũng đã được xem ảnh của nhau nên khi nhìn thấy nhau đã nhận ra ngay, anh bước ra từ một chiếc taxi với phong thái của một người thành đạt. Tôi và anh trò chuyện vui vẻ trong một quán cafe, vẫn là anh như ngày nào, vui tính, hóm hỉnh nhưng cũng không thiếu phần chững chạc. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong suy nghĩ của tôi, chỉ trừ một việc là anh ngõ lời yêu và mong muốn tôi sẽ trở thành bạn gái của anh. Tôi ngạc nhiên trước lời đề nghị đó, nhưng cũng kịp bình tĩnh để từ chối khéo đi. Thoáng thấy nét buồn trên gương mặt anh, thế nhưng tôi không làm khác được, vì thực sự trong tôi anh chỉ là một người bạn, một người mà tôi có thể tin tưởng để chia sẽ, còn yêu thì….không. Tôi không nghĩ với anh tôi lại có ảnh hưởng lớn đến như vậy, anh nhắc lại từng chi tiết, từng lời tâm sự mà tôi đã nói với anh, những chuyện đó đã rất lâu và tôi đã quên hẳn, cũng không nhớ rằng mình đã từng nói thế, vậy mà anh nhớ hết, thậm chí còn rất tỉ mỉ. Tôi cảm động trước tình cảm anh dành cho tôi, nhưng tôi và anh chỉ có thế thôi, không đi xa hơn được nữa.

Tạm biệt nhau, tôi và anh ra về với tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Tôi thấy vui vì được gặp anh, được làm bạn với một người như anh, và cũng có chút nuối tiếc vì không thể đáp lại được tình cảm của anh. Còn anh thì…..

“Tạm biệt em, cô bé của anh. Anh đi về nơi anh tã từng đến, và đi tìm những thứ thuộc về anh, cám ơn em đã cho anh biết vui, biết đợi chờ, biết buồn và biết thất vọng. Cám ơn em về tất cả. Chào em” Tin nhắn được gửi từ anh. Thế nhưng tôi không trả lời tin nhắn, vì biết bây giờ có nói gì cũng chẳng thể nào khỏa lấp được khoảng trống mà tôi đã tạo ra trong anh. Trong lòng cầu mong anh được vui, được hạnh phúc, và sẽ tìm được tất cả những thứ thuộc về anh và chỉ là của riêng anh thôi.

“Buzz.
Anh khỏe không?
Dạo này công việc thế nào rồi?
Em đang đau đầu với mớ bài vở chuẩn bị thi cuối kỳ đây!
Buzz
Buzz”
Vẫn không có tín hiệu từ anh dù nick anh vẫn sáng, chắc anh đã ra ngoài nên không trả lời tôi. Không kiên nhẫn chờ đợi, tôi tắt máy đi ngủ và nghĩ thầm anh sẽ nhắn offline cho tôi khi anh đọc được tin tôi gửi.

Thế nhưng mấy ngày trôi qua, biết bao nhiêu cái Buzz đã được gửi đi nhưng vẫn không có tín hiệu trả lời dù nick anh vẫn sáng. Tôi buồn nhưng rồi cũng quên mau. “Bạn có một thư mới” là email của anh, trước giờ anh chưa hề mail cho tôi thế này bao giờ, tôi lập tức mở mail đọc. Đó là một bức thư dài chứa đầy những cảm xúc của anh, tất cả những suy nghĩ anh đem viết hết vào hai trang giấy, để rồi quyết định cuối cùng là: “Lần gặp nhau đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh gặp em bé àh. Em đừng Buzz, đừng SMS hay gọi cho anh. Hãy cho anh được quên em để anh có thể tiếp tục đi tìm những thứ thuộc về anh. Em cũng đừng buồn nhé, có gì không vui em hãy email cho anh nhưng anh nói trước rằng em sẽ chẳng thể nhận được thư hồi đáp đâu. Chúc em luôn vui vẻ và thành công. Chào em”. Tôi cảm thấy rất buồn khi đọc được thư anh. Nhưng rồi tôi chấp nhận vì tôi tôn trọng quyết định của anh.

Đôi lúc tôi thầm nghĩ, giá như tôi và anh không gặp nhau, mọi chuyện có thể sẽ không kết thúc thế này, chỉ là bạn ảo của nhau thôi, vậy mà tốt hơn. Thôi thì đành dừng lại, tuy không tiếp tục phát triển nhưng nó vẫn luôn còn đó, còn đó tình bạn của tôi và anh, còn đó những email gửi đi mà biết chắc rằng không bao giờ có hồi âm lại, còn đó những kỷ niệm mà khi nhớ về nhau ta biết ta đã từng có một người cùng chia sẽ. Còn hơn là tiếp tục phát triển để rồi khi nhận ra ta hoàn toàn không thuộc về nhau,sự sụp đổ sẽ xóa đi hoàn toàn những thứ ta đã cố công gầy dựng nên. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất cho cả tôi và anh. Mong rằng thời gian tới sẽ giúp anh quên tôi và tìm được hạnh phúc, hạnh phúc thật sự thuộc về anh.

http://langphusa.com/4@rum/showthread.php?p=3605
 


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com