4h00 chiều, sắp hết một ngày bận rộn thì phải, ngày đầu tiên tôi ở Đà Lạt...tôi trở về phòng với tâm trạng tứ lung tung, vui có, buồn có...vân..vân...và...vân..vân...đôi chân mệt lã vì đi bộ nhiều, tôi ngã nhà ra giường, định ngủ một giấc..nhưng...điện thoiạ reo...tin nhắn của hắn, thằng quỷ nhỏ :" này! mấy hôm nay ko gặp, ko cãi nhau, nhớ quá, ước gì gặp nhau ngay bây giờ ha ^^!!! "....trả lời tin nhắn cho hắn chỉ vỏn vẹn có hai từ :" ước gì", hắn làm tôi suy nghĩ, nghĩ vềkhoảng thời gian đi học...nhưng....tôi muốn ngủ...lim dim vào giấc ngủ...nhưng....không thể....trời ơi...thằng quỷ nhỏ...lần này! hắn ko nt, mà gọi điện, tôi cau có bốc máy:Đà Lạt lạnh, nhưng ấm áp, ấm áp với những cặp tình nhân, tay trong tay dạo bước quanh bờ hồ, quanh những con đường thơ mông của cái thành phố quá thơ mộng, lung linh và huyền ảo này...tìm phòng nghĩ, là việc trước tiên tôi phải làm, bỏ lại palo trong phòng, tôi phải tìm cái gì đó để ăn, tôi đói......tôi bắt đầu đi lang thang khắp các con đường, không ồn ào náo nhiệt, sôi động như các thành phố khác, nó có chút gì đó bình yên, bình yên đến lạ thường....đó là những gì tôi biết kể từ khi đặt chân đến thành phố này.....
- "WHAT????"đáp lại cho tôi là 1 giọng cười, giọng cười đậm đà bản chất của thằng quỷ nhỏ....ròi...một tràn nói huyên thuyên không ngừng nghỉ chính tông của hắn:
-" nè, nè, tiểu iu tinh, đang lơ mơ tơ tưởng đến anh nào hay sao mà trả lời tin nhắn quá zô ziên,ko 1 chút văn chương...nè, nhớ để giành sức mà cải nhau chứ, thôi nhé..."tôi rơi vào trạng thái im lặng...mà...mà, hắn vừa gọi cái tên " tiểu iu tinh"! cả tuần nay, kể từ khi thio xong, tôi đã không còn nghe đến cái cụm từ ấy. cụm từ "tiểu iu tinh" dễ thương mà bạn bè đã đặt cho, tôi luôn hãnh diện suốt 12 năm qua....bởi vì ko khi nào mà tôi ngừng bày trò quậy phá, bày trò chơi là sở trường của tôi màtôi, nào là ném bột,xé giấy, vẽ bậy....tất tần tật những trò nào tôi nghĩ ra, tôi đều áp dụng ở trường và...a...lê..hấp...mọi thần dân lớp tôi đều hưởng ứng, kể cả thằng quỷ nhỏ, cái tên mà tôi đạt cho hắn. hắn luôn bày trò như tôi, nhưng hắn luôn đối đầu với tôi...luôn cãi nhau với tôi...có khi, những trò quậy phá của tôi lan ra cả trường.....và cách để dừng những trò quậy phá ấy lại là...chính là nhằm vào tôi...thế là papa and mâm iu quý của tôi được mời lên uống trà, đàm đạo với giáo viên chủ nhiem,65, có khi với thầy hiệu trưởng nữa chứ....ôi!...cái thời vàng son của tiểu iu tinh như tôi đã hết......
Mình lại wuen thêm 1 người kon gái học ở Đà Lạt, lại biết thêm 1 người thích đc gọi là tiểu yêu, lại biết thêm 1 người có tính cách ngang bướng......
hoc ngành nghề j k biết nhưng "nghĩ là làm "nhu nhok -cái tính cách ấy làm anh thích đó.vì giống anh.keke.k book phòng trước mà ton ten lên thế thì chắc k phải ngày lễ hén.
cảm nhận của 1 người nghĩ là làm- .khác trước đây nhìu ,hẳn trc1 đây em cũng đi chơi rui2n hen nhưng dây là lần đầu tiên thì cảm jac chơi bời khác hẳn phải k bé ^^.tạo nhìu hứng thú héncon gái đi một mình kể cũng hay nhưng cẩn thận hơn tý nhé bé con dù còn nhìu người tốt xung quanh ta lắm.chúc em một ngày vui vẻ và kế hoạch cho những kế hoạch không có kế hoạch của em nhé !
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com