PHẦN 2:
Đang liên miên theo từng dòng suy nghĩ, đôi mắt tôi vô tình…vô tình chạm vào cái đồng hồ, 7h30….okie….đến lúc xuống phố hòa vào dòng người…..
7h30, tôi bước trên phố, tận hưởng bầu không khí trong lành, se se lạnh của trời đêm đà lạt…làm gì đây???? Phải rồi!!! phải rồi, sữa đậu nành, một ly sữa nóng bây giờ sẽ rất tuyệt vờ, xua tan đi cái suy nghĩ về thằng quỹ nhỏ_ về tiểu iu tinh_về thời áo trắng.
Người ta nói, con người sẽ trưởng thành qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ làm cho họ có cách sống khác nhau, lối suy nghĩ khác nhau. Giờ đây, tôi từ một con nhock đang đi học và đang đứng trước con đường bước vào giảng đường đại học, ắc hẳn phải có suy nghĩ về tương lai của mình, nhưng sao tôi cứ suy nghĩ về quá khứ, về giọng cười của đám bạn, về những cuộc cãi nhau chí chóe chỉ để giành phần bánh nhìu hơn, về những tràn pháo tay vỗ rất to khi dc tự quản, về những lời giảng của thầy cô,…..
Lại suy nghĩ và suy nghĩ, tôi không biết tại sao như thế! Nhưng! …nhưng…tôi không thể thoát ra, nó cứ quấn lấy tôi…..
-“hoa an à! Đừng suy nghĩ nữa!” tôi tự nhắc nhở mình như vậy! nhưng vô ích….
Trời đà lạt càng khuya càng lạnh, lạnh đến tê người, bỗng nhiên tôi lại muốn ăn kem.
Yes! Kem! Kem vani, bây giờ mà ăn kem chắc hẳn sẽ có rất nhìu con mắt đổ dồn về mình, con mắt tò mò, khó hỉu của mọi người và họ sẽ cho là tôi điên! I’m crazy^^!!!
Nhưng tôi thích thế! Vì tôi là tỉu iu tinh!
-“cho em 1 phần kem vani” tôi nói mặc cho đôi mắt của chị bán hàng vẫn còn mở to, thắc mắc vì sao tôi lại ăn kem giờ này. nhưng tôi mặc kệ, đón lấy phần kem và rời khỏi của hàng
9h30, tôi bước khỏi của hàng với nụ cười tuyệt vời nhất của ngày hôm nay. Tôi thả những bước dài trên phố với vẻ mặt tơi tỉnh, chắc là nhờ kem, tôi nghĩ thế! Nhưng…! Hình như ai đó đang gọi tôi:
-“ tiểu iu tinh! Không sợ đau họng sao ăn kem giờ này???”
What! Cái gì! Tiểu iu tinh! Là người quen ư! Nhưng là ai! Mình đến đây một mình, đâu có ai biết, chẳng lẽ….tôi quay người lại…trời…ơi…thằng quỹ nhỏ…hắn…hắn ta..người tôi cứng đơ, mắt chữ o miệng chữ a mà nhìn hắn! từng tế bào cảm giác trong người tôi không chạy theo một trật tự nào cả…
-“hey!”_ “ngạc nhiên chứ! Lâu lắm rồi tớ mới dc nhéo má tiểu iu tinh như thế này, con gái, mà dám một mình đi đến đây một mình! Không sợ hử!!!”
Lại giọng cười đậm đà bản chất ấy, tôi ghét giọng cười này….
-“nè! ở đây ko muốn cãi nhau, hôm nay tiểu iu tinh ta tu! Đừng hú!..làm chảy hết kem rồi…mà…mà sao lại ở đây…theo dõi tớ áh!”
-“no! no! no! tớ ở đây dc hai ngày rồi! và bây giờ tớ gặp cậu! mình có duyên nhỉ! Kem chứ!!!”
-“uk! Kem!kem vani”
10h30:chúng tôi bước những bước ngắn, chậm rãi, từ từ quanh bờ hồ, cùng ăn kem và típ tục câu chuyện dở dang lúc nãy, câu chuyện không đầu không đuôi của tôi và hắn.
còn típ...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com