Xin đừng bối rối..hãy đọc tiếp đã
1 năm, chỉ mới 1 năm thui khi tôi còn ngồi trên ghế phổ thông tình iu đối với tôi như là một cái gì đó quá mơ hồ, xa xôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống lúc ấy, quả thật chưa suy tư, suy nghĩ, sầu khổ như bi giờ. Ấy vậy mà chỉ sau 1 năm có quá nhìu thay đổi. Tôi từ 1 con người không biết gì phải trải qua con đường dằn vặt bản thân.......tôi đã biết iu rùi ư ?
Vâng đó là lý do 1>18 ,sau 1 khoảng thời gian ngắn ngủi ấy tui đã iu 1 người mà lẽ ko nên iu....1 người ?. Tôi biết rằng mình đã sai rùi nhưng làm gì được đây ? Tôi muốn trút bỏ lắm chứ ...mà càng tỏ ra lạnh nhạt với người ấy bao nhiêu tôi lại nhớ nhung, suy nghĩ về người ấy càng nhìu. Trớ trêu thay hằng ngày tôi vẫn phải đối mặt với chính người đó đấy....
Dẫu biết rằng sẽ chẳng bao giờ, không thể nào có được tia hy vọng ..vậy mà tôi vẫn cứ iu. Sao tôi căm thù bản thân mình đến thế kia chứ, ko vượt qua được 1 khó khăn nhỏ này hay sao ? Người ấy đã có người iu rùi....mà cho dù chưa có đi chăng nữa thì tôi vẫn chỉ có thể mang mãi trong mình mối tình đơn phương này mà thôi...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com