Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Một thời để nhớ

Hương bắp Sài Gòn

Lang thang trên đường phố Sài Gòn những buổi chiều chủ nhật. Lòng tôi bỗng nhớ về mái trường xưa, con đường thân quen năm nào, bạn bè cũ ngày ấy... vậy mà đã xa vắng rồi ư 20.gif . Ánh mắt tôi đang nhìn từng dòng người qua lại mà trong lòng cảm thấy rưng rưng và... cái gì đó đang rơi chậm dần trên má tôi. Ước gì tôi đừng sinh ra để khỏi phải ưu phiền, sầu muộn, nhớ nhung, luyến tiếc, đau khổ, biệt ly, oán hận, ....
Thoang thoảng đâu đây mùi bắp nấu thật khiến người khác phải "động lòng", suy nghĩ tôi dường như đã bị chặn đứng thay vào đó là những hình ấy. Có 1 điều lạ là dường như Sài Gòn này người ta chỉ thích ăn bắp Mỹ, còn bắp dân mình thì hầu như rất ít người bán. Nhớ lại hồi ấy dưới quê đôi lúc sáng sớm chỉ vài trái bắp nấu thôi cũng đã đủ lót dạ cho buổi sáng, không như ở đây không hủ tiếu thì cũng bánh mì, không thôi thì "Kinh Đô", "Đức Phát", ôi biết bao nhiêu thứ để lựa chọn. Có ai còn nghĩ tới trái bắp ngày xưa nữa đâu. Sao tôi cảm thấy thèm quá, thèm những hương vị đồng quê thân quen năm nào, nơi ấy dường như không có sự bon chen, dối lừa, ...và tôi cảm thấy lòng mình được thanh thản.
Hãy nhớ về những ngày tháng đã qua.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com