Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

In My Life

Bánh Táo và Bánh Phô Mai

Tôi là một cô gái ko xinh nhưng vẫn hay tưởng tượng ra mình rất xinh. Sự tưởng tượng ấy giúp tôi có được một sự tự tin nhất định.Tôi thích ăn bánh Táo nên các bạn hãy gọi tôi là Bánh Táo. Cũng như nhiều cô gái khác, ít ra là trong đám bạn bè của tôi, tôi cũng rất thích một anh chàng khóa trên. Tôi ko còn là một cô bé 16 tuổi để mỗi ngày lượn qua lớp anh 16 lần nhưng cũng ko dưới 4 lần mỗi ngày tôi đứng trên ban công nhìn anh. Tôi đặt cho anh ta một cái tên riêng: Rượu Nho. Và tự thưởng thức hai cái tên của chúng tôi vào mỗi sáng thức giấc vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Tụi bạn khi nào ngán quá mức vì những câu chuyện của tôi, chúng sẽ hét lên: "Thôi, tụi tao say quá rồi!". Tât nhiên, như một bợm nhậu thứ thiệt, tôi sẽ ko ép chúng nữa. Rượu bất khả ép. Cho dù đó chỉ là thứ vang nho nhẹ hều. Tôi thích cái cảm giác chuếnh chóang say khi tình cờ (một cách cố ý) tôi chạm mặt với anh trong nhà để xe. Nhưng tôi ko đủ can đảm để làm một spider girl. "Tao chưa đủ trình để nốc 65kg rượu nho". Tôi vẫn chống chế vậy khi con bạn thân kích tôi tấn công anh. Nhưng trong thâm tâm tôi biết, những tình cảm trong tôi lúc này với anh mới chỉ dừng lại ở sự thích. Chưa đến mức tôi phải tấn công. Tôi hiểu bản thân mình, nếu tôi kết anh đến mức nào đó nhất định, tôi sẽ chủ động tấn công. Còn lúc này, tôi đang thích anh vì trông anh rất phong độ. Hay còn gọi là "phải lòng mặt" anh....


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com