In My Life

Thông tin cá nhân

seabear
Họ tên: Bùi Vũ Hải Hùng
Nghề nghiệp: Học sinh
Sinh nhật: 1 Tháng 12 - 1988
Nơi ở: 15 Phú Thọ -3 Hà Nội
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn


In my life
Chào mọi người ,mọi người đang ghé thăm blog của tui-Seabear.Mọi người có thể tìm thấy trong khoảng không gian nho nhỏ này những giai điệu nhẹ nhàng mang âm hưởng thiên nhiên của tiếng dương cầm do nghệ sĩ Kevin kern thể hiện.Những câu chuyện lãng mạn ,một gia vị không thể thiếu cho cuộc sống bận rộn hiện tại,khi mà những giá trị của cuộc sống gần như không thể định nghĩa hết .Những bức ảnh cùng những lời bình ngộ nghĩnh ,những bức ảnh của tôi ,của bạn và của mọi người .....Nhưng tâm huyết nhất của tôi là mục "Trò chuyện đầu tuần "với những bài viết của anh Đoàn Công Lê Huy -báo Hoa hoạ trò ,đây la những bài viết rất hay của anh ,những bài thật sự khiến tui phải suy nghĩ nhiều về cuộc sống.
Chúc các bạn tìm được một chút bình lăng trong blog của tui.Chúc vui.


24 điều nên nhớ
Hãy đọc chậm dãi ,và ghi nhớ nhưng điều sau đây ,trong sổ tay cá nhân hay trong tiềm thức của bạn.Bạn hay nhớ rằng ............... 1.Sự hiện diện của bạn là món quà của cả thế giới .
2.bạn là duy nhất và không ai giống bạn cả.
3.Cuộc sống của bạn hoàn toàn phụ thuộc theo mong muốn của ban.
4.Hãy biết tận hưởng trọn vẹn một ngày.
5.Hãy đếm những điều mà bạn hạnh phúc ,đừng đếm những điều phiền muộn.
6.Bạn sẽ vượt qua mọi thứ dù có khó khăn đén đâu .
7.Có hàng tá câu hỏi và câu trả lời trong chính bạn.
8.Hãy trở nên có hiểu biết ,can đảm và mạnh mẽ.
9.Đừng tạo những giới hạn cho chính bản thân bạn.
10.Có nhiều ước mơ đang chờ đưọc thực hiện.
11.Những quyết định cũng ko kém phần quan trọng như những cơ hội mà bạn có.
12.Hãy vươn tới những đỉnh cao của chính bạn,vươn tới ước mơ và khát vọng.
13.Không gì làm lãng phí năng lượng của bạn hơn là ngồi một chỗ và lo lắng về hàng tá chuyện.
14.Một người kiên nhẫn có thể chấp nhận một việc thậm chí còn hơn cả bản chất của sự việc đó .
15.Đừng biến bất cứ điều gì trở nên trầm trọng.
16.hãy sống một cuộc sóng thanh bình ,đừng sống một cuộc đời nối tiếc.
17.Hãy nhớ một tình yêu nhỏ có thể đi cả một quãng đường dài.
18.Cũng hãy nhớ rằng nhiều thứ sẽ ra đi mãi mãi à ko bao giờ quay trở lại .
19.Hãy nhớ rằng tình bạn là một đầu tư khôn ngoan.
20.Cuộc sống thật quý giá khi người tẳo bên nhau.
21.hãy nhận ra rằng mọi thứ không bao giờ là trễ cả.
22.Hãy luôn nhớ về gia đình ,luôn có những ước mơ ,hy vọng và niềm hạnh phúc trong cuộc sống.
23.HÃy thực hiện những điều bình dị theo những cách phi thường nhất .
24.Thời gian luôn chuyển đọng và hãy ước rằng,một lúc nào đó,ta sẽ vươn tới những vì sao. 1.gif

3 Trang  1 2 3 >

 
Một ngôi làng heo hút. Một ngôi chùa dưới triền đồi. Một con đường sắt chạy xuyên qua trong như chiếc thang vươn tới niềm vui xa xôi. Những năm chiến tranh, không có con tàu nào chạy qua. Mỗi sáng Chủ nhật, bọn trẻ con đi chùa thường đi men theo lề con đường sắt. Đôi khi chúng nhảy cóc trên từng thanh tà vẹt hoặc thi nhau đi thăng bằng trên hai thanh đường ray. Con đường buồn thiu, lau lách mọc đầy. Chúng không hình dung được cái xe chạy trên hai thanh sắt này trông ra sao, chỉ nghe người lớn nói rằng đó là những đòan tàu, đông người đi và có cả ánh điện sáng trưng trên đó. Chúng mơ một ngày có đòan tàu chạy qua.

Và rồi cũng đến một ngày những chuyến tàu không chỉ đi về trong giấc mơ. Đòan tàu chạy qua làng, nối những niềm vui xa xôi.

Có những buổi trưa nắng, những đứa trẻ con trong làng bồng bế nhau chạy lốc thốc ra xem tàu. Có những buổi chiều muộn, khách trên tàu còn thấy những người nông dân chống cuốc đứng nhìn lên. Chẳng biết có phải họ đang ngắm đòan tàu, hay họ chỉ tranh thủ lúc đòan tàu đi qua và lúc mọi người đang ngắm tàu để ngơi nghỉ vài giây cho đỡ mỏi mà không thấy tiếc thời gian hòai phí?

Trong ngôi nhà dưới chân đồi kia có cô bé con sống cùng bà ngọai. Cô cũng thường hay ngắm đòan tàu và như đang mơ về nơi xa lắm. Cô bé rất hay vẫy tay nhưng những người ngồi trên các toa tàu không đáp lại. Họ thường ngồi bất động sau những tấm lưới chắn. Ngày ấy, có một thằng bé khác, là tôi, thường lấy làm buồn vì điều đó. Thằng bé ấy nghĩ một ngày nào đó có đủ tiền, nó sẽ mua vé lên tàu và sẽ một lần vẫy tay đáp lại nỗi cô đơn của cô bé. Bà ngọai cô bé suốt ngày khom lưng nhặt rác trong vườn. Hồi đó đám trẻ con không hiểu rác ở đâu bay đến, và chúng không hiểu nổi những hòn đá trên đường ray vì sao lại cứ ngả màu vàng trước khi chúng nhặt về chơi trò ném lon.

Cậu bé xưa trở về, thấy cô bé nay đã lớn và bà lão vẫn còng lưng nhặt rác trong vườn. Cậu bé hiểu và thương, cậu không còn ngạc nhiên về nỗi bất động của những người đi trên tàu, hiểu những lo toan phiền muộn ở trên đường đời. Cậu cũng hiểu về chất thải trên tàu, cậu cũng biết vì sao những viên đá cứ ngả màu vàng và vì sao rác vẫn còn mãi trong vườn nhà bà.

Đêm đêm dưới ánh đèn bàn học, thằng bé mơ mộng được chia sẻ hạnh phúc cho cô bé và bà ngọai của cô, khi mà trong nỗ lực của cậu luôn hướng về những chuyến tàu đi qua, những chuyến tàu chở niềm vui chia đồng đều đến mọi nhà sẽ không còn là giấc mơ về nơi xa lắm...

 
user posted image
“Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.

user posted image

   Trong: Âm nhạc
 
Bài này hay quá,dành tặng ny nè.yêu ny lắm.dù bất kỳ điều gì xảy ra ny vẫn yêu H rất nhiều ny ạ.

music.gif music.gif music.gif music.gif music.gif
Do you know what it feels like loving someone that’s in a rush to throw you away.
Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed.

If birds flying south is a sign of changes
At least you can predict this every year.
Love, you never know the minute it ends suddenly
I can’t get it to speak
Maybe finding all the things it took to save us
I could fix the pain that bleeds inside of me
Look in your eyes to see something about me
I’m standing on the edge and I don’t know what else to give.

Do you know what it feels like loving someone that’s in a rush to throw you away.
Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed.

How can I love you How can I love you How can I love you How can I love you . . . .
If you just don’t talk to me, babe.

I flow through my act
The question is she needed
And decide all the man I can ever be.
Looking at the last 3 years like I did,
I could never see us ending like this.
Seeing your face no more on my pillow
Is a scene that’s never happened to me.
But after this episode I don’t see, you could never tell the next thing life could be

Do you know what it feels like loving someone that’s in a rush to throw you away.
Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed.

Do you know what it feels like loving someone that’s in a rush to throw you away.
Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed.

Do you know,
Do you know,
Do you know,

Do you know what it feels like loving someone that’s in a rush to throw you away.
Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed.

 
Quá nhiều điều muốn hỏi ny mà chẳng bao h hỏi ,quá nhiều điều mong ny mình biết mà chẳng bao h ny mình biết được.Định bỏ blog này lâu rồi nhưng hôm nay đành dùng nó giải tỏa tâm trạng.Khi yêu chẳng ai có quyền đòi hỏi tình yêu dành cho mình nhiều hơn cả.NY luôn tự hỏi ny mình yêu mình nhiều hay it,ny mình những lúc ko có mình có nhớ mình nhiều ko,ny mình quan tâm đến mình nhiều như mình lo cho ny k,dẫu biết mọi sự so sánh là khập khiễng,mọi sự đánh giá chủ quan chỉ là một nửa của sự thật nhưng ny vẫn buồn ,rất buồn.Cái ngày thứ 7 xui sẻo đáng lẽ tôi delete nó khỏi bọ nhớ rồi nhưng ny ko sao ngăn được nỗi buồn xâm chiếm ny khi nghĩ đến cảnh ny dắt xe về một mình ,cảm giác lúc đó sao mà chán và buồn đến thế.nếu ny nhận được từ ny minh một lời đề nghị đi bộ cùng chắc chăn rằng tớ sẽ ko đồng ý đâu vì ny mệt mà.Chẳng ai muốn ny mình phải khổ cả ,chẳng ai muốn ny mình phải vất vả cả nhưng tớ ko sao ngăn được từ đáy lòng mình mong muốn có ny ở bên để con đương dỡ dài ,nỗi buồn cũng vơi đi và hơn hết là ny ko thấy cô đơn.Và ny cứ chờ ,cứ chờ ny mình đề nghị nhưng càng chờ ,ny càng nhận ra rằng mình ko thoát khỏi được nỗi cô đơn.Ny biết cảm giác ny lúc đó và hơn hết là suy nghĩ mà ny luôn nghĩ đến lúc đó là j ko?Ny tưởng tượng ny mình đang đi bên mình,khoác tay mình,nói chuyện về buổi biểu diễn,nói chuyện về thói hay quên của ny.chính viễn cảnh tưởng tượng ấy đã giúp ny bước vững vàng,quên đi sức nặng của con jupiter.Lúc ở chỗ gửi xe đi ra ,ny mong từ ny một câu nói động viên ,một câu nói yêu thương nhưng sao ny im lặng,ny ko nói j ?Ny biết tớ luôn muốn nghe ny nói ,ny yêu giọng nói của ny mình,ny yêu những câu nói yêu thương của ny mình vậy mà ny nhận được j ?Ny ko cần ánh mắt thương cảm đâu,ny ko muốn ny buồn mà ny muốn ny động viên ny bằng một câu nói j đó cơ,ny ko cần ny phải im lặng vì sợ ny mình đang có tâm trạng đâu.Ny cũng thương ny lắm phải ko,nhưng ny ơi tớ còn thương ny gấp bôi vì ny phải đứng cả buổi vì ko có chỗ,ny phải đứng cùng bọn bảo vệ dù mình ko đáng như thế,hoàn toàn ko đáng.Ny nghĩ j trên đương về ngày hôm qua vậy ny?Ny có nghĩ ny mình đội mưa,gồng mình dắt con xe nặng nhưng lòng chỉ nghĩ đến ny mình thôi.Ny nghĩ j ny,ny nghĩ j khi tớ ích kỷ chỉ muốn ny bên cạnh thôi,ny nghĩ j khi tớ nói một đằng là ny về trước đi nhưng lòng tớ nghĩ một kiểu là :"ny ơi ny ở lại đi cùng tớ cho đỡ buồn ny nhé" vậy ny?Ny nghĩ j khi ny nhìn tớ mà ny im lặng ,hay ny nhiều điều muốn nói mà ny ko nói,Thật là buồn cười phải ko ny là đàn ông con trai phải đương đầu,phải chịu đựng và ny đã đương đầu,đã chịu đựng con đường dài nhưng ny làm sao có thể chịu đựng nỗi cô đơn đây?Ny biết chứ,ny biết Hiền mệt vì phải đứng 2 tiếng đồng hồ chứ,ny biết Hiền đau lưng chứ, ny thương hiền nhiều lắm,ny biết trách Hiền ko về cùng mình là sai rồi,sai nhiều lắm rồi nhưng cũng chỉ vì ny cô dơn nên ny mới có những suy nghĩ ấy.Ny biết cái cảm giác chờ đợi nó tệ thế nào rồi mà và hôm qua ny cũng biết cái cảm giác mong chơ tệ thế nào.Ny ah`,tất cả những dòng này ko phải ny trách Hiền đâu.Ny biết tớ luôn muốn mình như hai nhưng lại là một nên mọi suy nghĩ của tớ ny đều phải biết.Ko biết ny đọc nó ny nghĩ j khi tớ ích kỉ như vậy,nhưng ny hiểu rằng đối với ny hiền quan trọng đến thế nào.Ny quan trọng với tớ từ những câu nói nhỏ nhất ,từ tờ giấy nhỏ hôm ny cân sức khoe,từ những mẩu giấy ny viết cho tớ.Ny có thể trách tớ vì mỗi một chuyện mà phải suy nghĩ rõ là nhiều nhưng với ny Hiền quan trọng lắm nên suy nghĩ như vậy vẫn chưa đủ đâu.Ngồi viết những dòng này mang nặng tâm sự của ny,những tâm sự mà nếu ko nói ra ny chắc chắn sẽ ko bao h vui được.Ny chắc sẽ có suy nghĩ rằng tớ mong chờ điều j khi viết những dòng này.Không,ny chẳng mong chờ điều j cả,ny chỉ mong rằng ny hiểu và không bao h phải nói câu bực mình với tớ nữa.ngày hôm qua quá tệ để nhớ phải ko ny?qua tất cả những j đã xảy ra người yêu thấy mình sống ích kỉ nhiều quá.Khi nào ny đọc xong ny bảo tớ để tớ delete nó nhé.Mọi chuyện qua rồi ,mọi thứ cũng xong rồi nhưng duy chỉ có ny vẫn yêu Hiền nhiều,nhiều hơn trước và ghét mình cũng nhiều.Yêu ny.

 


Cô bé vẫn mải mê gấp những ngôi sao bé nhỏ vì cô tin vào truyền thuyết cổ khi gấp đủ một trăm ngôi sao nhỏ đem tặng cho người mình yêu quý thì một điều ước của người đó thành sự thật.

Cô bé muốn bạn trai của mình được vui vẻ, cô bé không muốn người bạn trai đó mãi mãi im lặng cô muốn thấy những nụ cười thật sự những niềm vui trong ánh mắt của bạn trai. Thời gian trôi đi cô bé vẫn luôn luôn là người đứng đầu lớp và nhóm bạn thân của cô về hầu hết mọi mặt. túi sao nhỏ của cô càng ngày càng nhiều và cho đến một ngày kia cô là ngày cô sẽ phải xa rời các bạn xa rời quê hương để đến một nơi mà bố mẹ cô cho là tốt cho bản thân cô, cho tương lai rực rỡ, và cô gái quyết định mang những túi sao đủ màu sắc đến cho bạn cô với lý do món quà trước khi rời xa .

Cô bé: " tối nay nhiều sao quá" mắt cô sáng ngời :" ấy hãy ước điều gì đó đi” giọng nói thật nhẹ nhàng như chờ đợi. Cậu bạn trai khẽ mỉm cười mở gói quà và nói:" chúc những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với ấy, bạn thân” Cô bé giật mình đôi mắt nhoà đi, giọng như bật khóc:” tớ muốn nghe điều ước dành cho ấy" …..

Bỗng cô nhận ra trong ánh mắt kia đã lâu lẳm rồi như đang thật sự cười và phản chiếu một bầu trời sao đang dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Cô vội vàng thầm ước……đôi mắt đó nụ cười đó mãi mãi theo cô.

Những mong ước đôi khi không vĩ đại, nó thật nhỏ bé chân thành và nó thật giản dị , đôi khi niềm hạnh phúc của người khác là nụ cười của bao người, bất chợt đến và sẽ không phai...


 


Câu chuyện bắt đầu khi tôi 16 tuổi. Trong khi đang chơi bên ngoài trang trại của gia đình ở California, tôi gặp một người con trai. Đó là một người bình thường như bao người khác, người trêu chọc bạn để rồi bạn đuổi theo và đấm cho anh ta một trận. Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, chúng tôi tiếp tục gặp nhau và trêu chọc lẫn nhau. Nhưng việc trêu chọc chỉ diễn ra một lúc, rồi chúng tôi thường đứng nói chuyện ở hàng rào. Tôi có thể kể với anh mọi bí mật của mình. Anh chỉ yên lặng lắng nghe và tôi nhận thấy anh thật dễ gần.

Ơ trường chúng tôi đều có những mối quan hệ riêng, nhưng khi về nhà chúng tôi thường kể cho nhau nghe mọi chuyện. Một hôm tôi kể với anh cái gã mà tôi thích đã làm cho trái tim tôi tan nát. Anh an ủi tôi và bảo rồi mọi chuyện sẽ qua. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người bạn thực sự hiểu mình. Có điều gì đó ở anh khiến tôi rất thích, tôi lại cho rằng đây chỉ là cảm giác.

Trong những năm trung học, chúng tôi luôn bên nhau với tình bạn đơn thuần. Vào buổi lễ tốt nghiệp, tuy chúng tôi nhận được bằng vào hai ngày khác nhau nhưng tôi rất muốn ở cạnh anh. Tối hôm đó khi mọi người đã về hết tôi đến nhà anh, nói rằng tôi rất muốn gặp anh. Đó quả là một cơ hội lớn, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi bên cạnh anh ngắm sao trời và cùng bàn về những dự định của hai đứa. Anh nói anh muốn lấy vợ sớm đểọ ổn định cuộc sống, rằng anh muốn trở thành người giàu có, thành đạt. Tôi về nhà với nỗi ân hận vì đã không thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình. Tôi muốn ngỏ lời yêu anh nhưng lại quá nhút nhát và sợ sệt. Tôi để những cơ hội ấy qua đi và tự nhủ sẽ nói cho anh ấy vào một ngày nào đó.

Trong những năm học đại học, tôi luôn muốn thổ lộ cùng anh nhưng luôn có nhiều người xung quanh anh. Sau khi ra trường anh tìm việc làm ở New York.Tôi mừng cho anh nhưng cũng cảm thấy buồn vì chưa nói được gì với anh. Nhưng làm sao tôi có thể nói ra điều đó được, khi mà anh đang chuẩn bị ra đi. Tôi giữ kín điều đó cho riêng mình và nhìn anh bước lên máy bay. Tôi đã khóc rất nhiều và cảm thấy rất buồn khi không nói được những điều trong trái tim mình. Sau đó tôi được nhận vào làm thư ký, rồi làm cho một nhà phân tích máy tính. Tôi rất tự hào về những gì mình đạt được. Cho đến một ngày tôi nhận được một bức thư có kèm thiệp mời mừng đám cưới. Đó là của anh.

Tôi đến dự đám cưới một tháng sau đó. Đám cưới thật lớn được tổ chức ở một nhà thờ và chiêu đãi ở một khách sạn lớn. Tôi gặp cô dâu và cả anh nữa, và tôi nhận ra rằng mình vẫn rất yêu anh. Tôi đã tự kiềm chế để không làm hỏng ngày vui của anh. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy anh bên cô ấy để che giấu đi những giọt lệ đang tuôn rơi trong lòng tôi. Tôi rời New York và cho rằng mình đã hành động đúng. Khi tôi lên máy bay, anh đi tiễn và nói rằng anh rất vui khi gặp lại tôi. Tôi về nhà cố quên đi mọi chuyện đã xảy ra ở New York vì hiểu rằng mình không thể làm khác. Một năm qua, chúng tôi vẫn trao đổi thư từ cho nhau và kể cho nhau nghe mọi chuyện. Rồi một thời gian dài anh không viết thư cho tôi. Tôi bắt đầu lo lắng vì tôi đã viết đến 6 bức thư. Cho đến khi tôi mất hết hy vọng, tôi nhận được lời nhắn: ''Hãy gặp anh ở hàng rào nơi chúng ta vẫn trò chuyện trước đây''. Tôi đến và gặp lại anh. Anh nói rằng anh đã vui vẻ trở lại, quên đi mọi chuyện rắc rối từ cuộc ly dị. Tôi càng yêu anh hơn nhưng vẫn không thể nói ra mối tình ấp ủ bấy lâu. Khi anh quay lại New York, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không muốn nhìn thấy anh ra đi. Anh hứa sẽ đến thăm tôi ngay khi có thể.

Rồi một ngày anh không đến thăm tôi như đã hẹn. Tôi đoán rằng có lẽ anh rất bận. Chuỗi ngày chờ đợi kéo dài cho đến khi tôi đã quên đi điều đó thì nhận được một cuộc điện thoại từ luật sư của anh ở New York. Ông ấy cho tôi biết anh đã mất trong một tai nạn trên đường ra sân bay. Trái tim tôi dường như vỡ vụn và tôi thực sự bị sốc. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh không đến như đã hẹn. Tôi đã khóc, những giọt nước mắt của sự mất mát và đau đớn đến khôn cùng.

Tôi tự hỏi: ''Tại sao điều đó lại xảy đến với một người tốt như anh?''. Tôi thu dọn công việc đến New York để nghe đọc di chúc của anh. Mọi thứ đã được chuyển về cho gia đình và người vợ cũ của anh. Tôi gặp lại cô ấy. Cô kể cho tôi nghe về tình trạng của anh, rằng anh luôn buồn cho dù cô ấy đã làm mọi cách cũng không thể nào khiến cho anh hạnh phúc được như hôm gặp lại tôi ở đám cưới của họ. Người ta trao lại cho tôi quyển nhật ký của anh. Nó được bắt đầu từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh viết rằng anh rất yêu tôi nhưng vì quá nhút nhát mà không dám nói ra điều đó. Đó là lý do tại sao anh im lặng và thích lắng nghe tôi. Anh luôn yêu tôi kể cả khi đến New York và kết hôn với người khác. Đối với anh quãng thời gian hạnh phúc nhất là khi ở bên tôi và được nhảy với tôi trong đám cưới. Anh đã tưởng tượng rằng đó là đám cưới của chúng tôi và anh đã rất đau khổ khi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ly hôn. Anh viết rằng anh rất hạnh phúc khi nhận được thư của tôi. Và cuốn nhật ký kết với dòng chữ: ''Hôm nay, nhất định tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi rất yêu cô ấy''. Đó chính là ngày mà anh bỏ tôi ra đi vĩnh viễn - ngày mà tôi sẽ biết được tình yêu từ sâu thẳm trái tim anh dành cho tôi.

Đây là một câu chuyện tôi đọc được trên mạng. Có thể các bạn đã từng đọc qua câu chuyện này. Điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn: Nếu bạn yêu một người nào đó, đừng đợi đến ngày mai để nói với anh ấy/cô ấy biết điều đó. Bởi lẽ ngày hôm sau đó sẽ không bao giờ đến nữa.

 


Ðó là một thị trấn nhỏ nhưng thơ mộng. Cũng ở đó có một đôi tình nhân đang trong thời đắm đuối yêu nhau. Có những buổi sáng, tay trong tay họ đi dọc bờ sông ngắm nhìn mặt trời lên hoặc có những buổi chiều, hai người cùng nhau lên núi tiễn đưa ánh tà dương chìm dần trong thung lũng phía xa xa. Cũng có khi họ lại cùng nhau tới ngôi nhà lớn ở trung tâm thị trấn. Ở đấy có tượng thờ một vị phúc thần, người khai sáng và cũng là người bảo hộ cho thị trấn xinh đẹp này. Nơi đó là nơi mà các đôi trai gái tiến hành các cuộc hôn lễ, và cũng là nơi mọi người tới cầu mong những điều mà họ ấp ủ. Có lẽ bất kỳ ai nhìn thấy họ đều không thể không ánh lên niềm vui và cầu chúc cho họ hạnh phúc.

Nhưng một ngày kia, chàng trai bỗng mắc phải trọng bệnh. Ðã mấy hôm liền chàng hôn mê bất tỉnh trên giường. Suốt ngày nàng túc trực bên chàng, lo lắng khôn nguôi. Buổi tối nàng lại chạy tới ngôi nhà trung tâm khẩn cầu vị Phúc thần ban phúc cho chàng. Nàng khóc nhiều đến nỗi nước mắt của nàng hầu như đã cạn.

Một tuần nữa trôi đi nhưng chàng vẫn hôn mê bất tỉnh, còn nàng thân thể cũng héo mòn vì lo lắng, buồn đau, nhưng nàng vẫn kiên tâm khẩn cầu Phúc thần ban phúc cho chàng.

Thế rồi vào buổi tối nọ, Phúc thần đã động lòng trước lòng thành và tình yêu của người con gái, quyết định cho người con gái được hưởng một ngoại lệ.

Vị Phúc thần hỏi nàng: "Con có bằng lòng đánh đổi cuộc sống của mình để cứu người yêu của con không?”. Không một chút đắn đo, nàng trả lời: "Vâng, con bằng lòng!".

Vị Phúc thần nói" "Thế thì được, ta có thể giúp cho người yêu của con bình phục một cách nhanh chóng, nhưng để được như vậy thì con phải tự nguyện biến thành con bướm vàng trong ba năm. Con có đồng ý như vậy không?”. Rất cương quyết và có phần kích động, nàng trả lời: “Con đồng ý”.

Trời vừa sáng, người con gái biến thành một con bướm vàng rất đẹp. Nàng cáo từ Phúc thần rồi vội vàng bay tới bệnh viện nơi người yêu của nàng đang nằm. Quả nhiên nàng nhìn thấy chàng đã tỉnh lại và đang trò chuyện cùngmột nữ bác sĩ. Nàng rất lấy làm tiếc vì không nghe được họ nói chuyện gì, bởi vì nàng không thể bay vào tận nơi chàng đang nằm, mà chỉ có thể nhìn chàng qua lớp kính của cửa sổ mà thôi.

Mấy ngày sau chàng bình phục hoàn toàn và được xuất viên, nhưng vô cùng buồn bã vì không thấy nàng đâu. Chàng dò hỏi rất nhiều người, nhưng không ai có thể trả lời cho chàng biết. Từ hôm đó chàng ra sức đi tìm nàng, miệng không ngừng gọi tên nàng ở khắp mọi nơi, đến nỗi quên cả ăn uống và nghỉ ngơi. Còn nàng, lúc này là con bướm vàng lúc nào cũng bay lượn quanh chàng, nhưng chàng đâu có biết.

Mùa hè đã qua, gió thu đã về, lá vàng cứ từng chiếc, từng chiếc rơi xuống khiến cho bướm vàng không thể ở lại cùng chàng. Trước khi phải ra đi, bướm vàng đã bay tơi đâu trên vai chàng, và muốn dùng đôi cánh mỏng manh của mình vuốt nhẹ lên đôi má của chàng, dùng đôi môi bé nhỏ của mình thơm nhẹ lên trán chàng. Nhưng tấm thân bé nhỏ của bướm vàng không đủ để cho chàng cảm nhận được điều đó. Tiếng khóc bi thương của bướm vàng cũng chỉ có bướm vàng nghe thấy mà thôi. Thế là trong lịng mang nặng tình cảm yêu thương, bướm vàng đành cáo biệt người yêu rồi bay đi.

Thời gian trôi nhanh. Mùa xân của năm thứ hai đã tới, và ngay lạp tức bướm vàng vội vã bay trở về đi tìm chàng. Nhưng cái hình bóng yêu thương mà bướm vàng mong gặp lại, giờ đã cậ kề một người con gái xinh đẹp tuyệt vời. Không thể tin vào mắt mình, và chỉ suýt nữa thôi bướm vàng đã rơ từ lưng trời xuống đấ. Bướm vàng lạ càng không thể tin vào tai mình khi được nghe những lời mà mọi người đang bàn tán, rằng trong ngày lễ thánh chàng đã mắc phải trọng bệnh, rằng cô bác sĩ tài hoa khả ái đã cứu càng, rằng tình yêu của họ…

Sự đau khổ xâm chiếm trái tim khiến bướm vàng tê tái. Những ngày tiếp theo đó, bướm vàng thường nhìn thấy chàng trai yêu dấu của mình dắt tay người con gái lên núi ngắm cảnh chiều tà, và những buổi sáng họ lại cùng nhau ra bờ sông đón mặt trời lên… Tất cả những điều đó vốn dĩ thuộc vè nàng, thế mà giờ đây bên cạnh chàng lại là một người con gái khác… Nhưng không thể làm gì hơn, bướm vàng chỉ thỉnh thoảng như vô tình lại tới đậu trên vai chàng.

Năm ấy mùa hè đặc biệt dài. Mỗi ngày bướm vàng lạ bay đi trong đau khổ. Nó không còn đủ dũng cảm để đến gần chàng nữa. Những lời thủ thỉ giữa chàng trai với người con gái, những tiếng cười tràn đầy hạnh phúc của họ cứ như những ngọn gió lạnh buốt khiến cho bướm vàng không sao chịu nổi. Thế là mặc dù mùa thu còn chưa tới, bướm vàng đã vội vã bay đi…

Mùa hè của năm thứ ba đã tới. Trái tim tan nát của bướm vàng không còn đủ sức để chứng kiến cảnh họ tay trong tay, cảnh họ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy… lại không còn lòng dạ nào dám nhớ tới những kỷ niệm xưa.

Ba năm dài dằng dặc trôi qua. Lời nguyền giữa vị Phúc thần và bướm vàng đã kết thúc. Nhưng trước đó một ngày, chàng trai và người yêu mới của chàng đã cử hành hôn lễ. Trong ngôi nhà trung tâm có rất đông người tới dự. Bướm vàng nhẹ nhẹ bay vào, rồi cũng nhẹ nhẹ đỗ trên vai Phúc thần. Bướm vàng nghe rõ từng nhịp tim của người mình yêu, nhìn cảnh càng trai đeo nhẫn cưới vào tay cô gái, sau đó là cảnh họ trao cho nhau nụ hôn. Những giọt nước mắt đau khổ của bướm vàng trở nên cháy bỏng.

Buồn rầu, Phúc thần quay sang hỏi bướm vàng:"Con có cảm thấy hối hận không?". Bướm vàng lau hai hàng nước mắt mà không hề có nước mắt, rồi trả lời: "Không ạ”.

Lòng đầy trắc ẩn, Phúc thần bảo "Ngày mai con có thể trở lại với chính mình…”, nhưng bướm vàng đã lắc đầu: “Dạ thưa, con xin người hãy cho con được là bướm vàng suốt đời…!". Nói rồi, bướm vàng lại vỗ cánh bay đi.

Vị Phúc thần quay xuống nhìn đám đông… và bỗng thở dài. Có những cái mất đi là do chủ định, có những duyên phận lạ mãi mãi không bao giờ được hưởng hạnh phúc! Yêu một người mà không nhất thiết phải có, nhưng có một người thì nhất thiết phải tìm và gìn giữ thắm thiết tình yêu! Ôi những con bướm vàng…

Ðã dễ mấy ai biết được trên vai mình có một con bướm vàng nào đang đậu đó không?

 


Đây là lá thư tình của một chàng trai. Bố của cô gái không tán thành mối quan hệ của 2 người và ra lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Buồn....tuyệt vọng.....Chàng trai quyết định gửi cho cô bạn gái lá thư chia tay này :

1.Tình yêu tuyệt vời anh dành cho em
2. Đã không còn nữa. Và anh thấy sự chán ngấy với em
3. Ngày một nhiều thêm. Khi chúng ta gặp nhau
4. Anh thậm chí chẳng quan tâm tới khuôn mặt em đâu.
5. Điều duy nhất anh muốn là
6. Ngắm nhìn những cô gái khác. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ
7. Kết hôn với em. Buổi trò chuyện cuối cùng của chúng ta
8. Thật tẻ nhạt và nó chẳng hề
9. Làm anh chờ đợi gặp em nhiều hơn nữa
10. Em chỉ biết nghĩ cho mình em thôi.
11. Nếu chúng ta kết hôn, anh cảm nhận được
12. Cuộc sống sẽ trở nên đầy bất ổn. Và anh sẽ không tìm thấy
13. Niềm đam mê khi ta chung sống. Anh có một trái tim
14. Nhưng chắc chắn không phải
15. Để dâng hiến cho em. Chỉ mình em trên thế gian này mới
16. Thât ích kỉ và ngốc nghếch, vậy nên em chẳng
17. Có khả năng ôm trọn trái tim anh
18. Anh thật sự muốn em hiểu rằng
19. Những điều anh nói là sự thật. Em sẽ giúp anh rất nhiều nếu em
20. Hiểu được tình yêu của chúng ta đã kết thúc. Đừng cố gắng
21. Trả lời anh. Lá thư này toàn những điều
22. Anh không hề mong muốn. Em đừng nghĩ viển vông
23. Về tình yêu thật sự với anh. Thôi chào em. Hãy tin lời anh nói.
24. Anh không thể quan tâm tới em nhiều hơn đâu. Và xin em đừng nghĩ rằng :
25. Anh vẫn sẽ mãi là người yêu em.

Thật là một bức thư quá tồi fải không? Tuy vậy, cuối thư chàng trai chỉ yêu cầu cô gái đọc những dòng thư lẻ. Bạn thử đọc lại một lần nữa xem, bảo đảm sẽ rất thú vị đấy! Và bạn cũng đoán được thái độ của người bạn gái kia chứ?

 


Hoa hồng đỏ là loại hoa cô thích nhất, tên cô cũng là Rose, nghĩa là hoa hồng. Mỗi năm chồng cô thường gởi một bó hoa hồng đỏ buộc bằng những chiếc nơ xinh xắn vào ngày Valentine. Vào năm anh mất, một bó hoa hồng lại được gởi đến cho cô. Trên tấm thiệp ghi: “Valentine của anh” như mọi năm về trước.

Mỗi năm anh gởi hoa hồng cho cô và những lời chúc luôn là: “Ngày hôm nay anh yêu em nhiều hơn ngày này năm trước. Tình yêu của anh dành cho em luôn tăng lên qua mỗi năm”. Cô biết rằng đó là lần cuối cùng hoa hồng xuất hiện.

Cô nghĩ anh đã đặt trước hoa hồng cho ngày này. Người chồng yêu dấu của cô không biết rằng anh sẽ ra đi. Anh luôn thích làm sớm mọi việc trước khi nó xảy ra. Để rồi nếu anh quá bận rộn thì mọi việc vẫn xảy ra tốt đẹp.

Cô cầm những cành hoa và cắm chúng vào cái lọ đẹp nhất. Cô ngồi đó hàng giờ đồng hồ, trên cái ghế chồng cô yêu thích nhất. Những cành hoa hồng được đặt trước bức hình của anh.

Một năm trôi qua, thật khó khăn khi sống mà không có anh. Sự hiu quạnh và cô đơn đã trở thành số phận của cô.

Vào ngày Valentine, chuông vang lên, và kìa những bông hồng đặt trước cửa. Cô cầm những bông hồng lên và sửng sốt nhìn. Cô chạy đến điện thoại để gọi cho cửa hàng bán hoa. Ông chủ cửa hàng bắt máy và cô muốn ông giải thích tại sao họ làm điều đó với cô, làm cho cô đau khổ. “Tôi biết chồng tôi đã qua đời hơn một năm trước”.

Ông chủ đáp: “Tôi biết cô sẽ gọi và cô muốn biết điều gì. Những bông hoa cô nhận được hôm nay, đã được đặt hàng trước. Chồng cô luôn sắp đặt trước, ông ta đã ra đi nhưng không có điều gì thay đổi. Ông đã đặt hàng với chúng tôi và cô sẽ nhận được hoa hồng mỗi năm. Còn một điều khác tôi nghĩ cô muốn biết đó là ông ta đã viết một tấm thiệp đặc biệt và ông ta đã làm điều đó vào năm trước. Mãi đến bây giờ tôi mới biết ông ta không còn nữa”.

Cô cảm ơn ông chủ và gác máy, nước mắt cô trào ra. Những ngón tay cô rung lên khi cô từ từ cầm lấy tấm thiệp. Bên trong tấm thiệp, cô thấy anh đã viết cô. Rồi cô đọc trong im lặng những điều anh viết:

“Chào người yêu của anh, anh biết rằng đã một năm kể từ ngày anh ra đi, anh hy vọng sẽ không quá khó khăn để em vượt qua. Anh biết em đã trải qua sự cô đơn và đau khổ thật sự. Tình yêu chúng ta dành cho nhau làm cho mọi điều trong cuộc sống tươi đẹp hơn. Anh yêu em nhiều hơn những lời có thể nói, em là một người vợ tuyệt vời. Em là bạn và là người yêu của anh, em đã làm tròn mọi điều anh cần.

Anh biết chỉ mới một năm thôi, nhưng em hãy cố gắng đừng đau lòng. Anh muốn em được hạnh phúc kể cả khi em rơi lệ. Vì sao hoa hồng sẽ được gởi đến cho em ư? Đó là vì khi em nhìn thấy những cành hoa ấy, hãy nghĩ tất cả về hạnh phúc. Khi đó chúng ta ở bên nhau và cả hai chúng cho được chúc phúc. Anh luôn yêu em và anh biết rằng sẽ mãi như thế. Em hãy vui lòng… đi tìm hạnh phúc khi chưa rời khỏi cuộc đời này.

Anh biết rằng điều ấy không dễ dàng nhưng anh hy vọng em sẽ tìm thấy hạnh phúc. Hoa hồng sẽ được gởi mỗi năm và họ chỉ dừng lại khi tiếng gõ cửa không được trả lời. Vào ngày mà người bán hoa đã đến năm lần mà em không có ở nhà, sau lần đến cuối cùng đó ông ta sẽ không nghi ngờ mà cầm những bông hoa hồng đến một nơi mà anh đã chỉ cho ông ta và đặt chúng lên chỗ mà chúng ta sẽ ở bên nhau một lần nữa.”


 


Có bao giờ bạn cảm thấy mình quan trọng đối với một người chưa? Thường thì chúng ta cảm nhận được một người nào đó thật quan trọng với minh, nhưng có lẽ tôi thật may mắn khi biết được rằng đối với một người, tôi thật sự có ý nghĩa. Nếu bạn cũng là người may mắn như tôi thì bạn ơi, hãy trân trọng tình cảm đó vì không phải ai cũng may mắn tìm được một người thương mình thật sự đâu bạn ạ!

Tôi và người ấy là đôi bạn thân rất thân. Từ hồi cấp hai, cả hai đứa chúng tôi cùng chơi chung với một nhóm bạn. Dù cả nhóm chúng tôi không ai học chung lớp với nhau nhưng chúng tôi lại rất thân thiết. Cũng ở những năm cấp II, tôi đã thương thầm người ấy. Thế nhưng tôi lại không dám nói ra, tuy vậy tôi biết một điều là dường như người ấy cũng dành cho tôi một tình cảm đặc biệt. Tuy nhiên đó chỉ là tất cả những điều tôi tự nghĩ. Cho đến một lần, nghe bạn bè kết đôi người ấy cùng với một bạn gái trong lớp. Tôi cảm thấy buồn lắm, và tự hỏi liệu có thật là người ấy đã thích bạn gái kia rồi chăng? Rồi tôi cũng thử ghép đôi người ấy và bạn gái kia, nhưng người ấy chẳng tỏ ra chút phản ứng gì gọi là phản đối cả. Thế là tôi tự nhủ, có lẽ tôi đã suy nghĩ vớ vẩn thôi chứ làm sao người ấy lại thích tôi được.

Rồi kì thi tốt nghiệp cũng đến, cả bọn chúng tôi, ai nấy cũng bận rộn ôn bài. Lên cấp III, thì người ấy thi đậu vào trường chuyên Lê Hồng Phong, còn tôi học ở Nguyễn Công Trứ. Bước sang tuổi 16, tôi đã bắt đầu mộng mơ và tôi đã thêm một lần rung động với một người con trai khác. Chúng tôi quả thật là đẹp đôi lắm. Có thể nói tôi và bạn trai đó đã trãi qua những kỉ niệm thật đẹp, thật ngây thơ của thời áo trắng. Thế nhưng đến năm 12 chúng tôi đã chia tay vì người con trai đó đã không còn thương tôi nữa, bạn đó đã có người con gái khác.

Ôm một nỗi buồn sâu thẳm, tôi tự hứa sẽ cố gắng học để vượt qua kì thi tốt nghiệp. Tôi vẫn thường hay liên lạc với người bạn trai mà tôi thương thầm từ hồi cấp II, mỗi lần gặp người ấy, tôi cảm nhận dường như tôi vẫn còn dành một tình cảm rất đặc biệt cho người ấy nhưng tôi biết mình thật sự không xứng đáng với người ấy. Tôi cố khuyên bản thân mình rằng tôi đã sai rồi, người ấy thật sự đã có người khác rồi. Học ở một môi trường tốt như vậy, chắc rằng có rất nhiều người quan tâm đến người ấy, và chắc rằng người ấy đã chọn được một người bạn cho mình.

Rồi cũng năm đó, tôi biết được rằng, năm sau mình sẽ rời VN, để sang Mỹ du học. Tôi không thể tưởng tượng được rằng, mình sẽ cảm thấy như thế nào khi rời xa gia đình, tất cả những người bạn thân yêu của tôi, và rời xa người ấy. Và rồi tôi đã quyết định xếp 1000 ngôi sao cho người ấy với mong muốn rằng sẽ mang lại cho người ấy một điều ước. Tôi đã xếp, xếp liên tục 1 tuần lễ. Và cuối cùng lọ sao đã xếp xong. Nhưng bản thân tôi lại phân vân không biết là có nên gửi tặng người ấy không? Tôi thật sự khó nghĩ quá. Cuối cùng, lọ sao vẫn ở trên bàn học của tôi, tôi vẫn im lặng.

Một tuần trước khi đi, tôi quyết định gửi lọ sao đến cho người ấy. Tôi không mong người ấy sẽ cảm động khi nhận lọ sao, hay sẽ nói những lời ngọt ngào với tôi. Tôi chỉ mong là một điều ước của người ấy sẽ thành hiện thực và tôi luôn cầu mong cho người ấy mãi luôn được vui vẻ, hạnh phúc.

Trước hôm tôi đi, người ấy đã tặng tôi một món quà. Khi mở hộp quà ra, tôi thật bất ngờ, đó là mặt dây chuyền hình ngôi sao bằng bạc. Người ấy hỏi tôi rằng tôi có biết ngôi sao này có ý nghĩa gì không? Tôi ngơ ngác nhìn người ấy một hồi, rồi cười. Người ấy nói là ngày mai khi tiễn tôi ra phi trường sẽ nói cho tôi biết. Thật tình lúc đó tôi đoán rằng mặt dây chuyền đó có liên quan gì đó đến những ngôi sao mà tôi xếp tặng người ấy. Nhưng để xem người ấy sẽ nói gì với tôi vào ngày mai.

Hôm ra đi, cả nhóm bạn ra tiễn tôi và có cả người ấy nữa. Giữ đúng lời hứa, người ấy trao cho tôi một tấm thiệp và dặn rằng câu trả lời ở trong tấm thiệp nhưng khi nào lên máy bay tôi hẳn mở ra đọc. Tôi chào tạm biệt các bạn mà nước mắt tuôn trào. Người ấy đưa tay để bắt tay chào tạm biệt với tôi. Lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau, tôi cảm nhận dường như cái xiết tay ấy thật chặt, và dường như tim tôi đã đập lệch nhịp.

Lên máy bay, tôi mở những lá thư mà bạn bè gởi cho tôi trong buổi chia tay ra đọc, và cả tấm thiệp của ngưòi ấy. Tôi đã bật khóc, khóc thật nhiều khi đọc những dòng chữ của người ấy.
" Phong rất vui khi nhận được 1 điều ước từ Trang nhưng nó càng làm Phong buồn hơn khi thời gian Trang ở bên Phong đang vơi dần. Trước đây Phong luôn im lặng, nhưng bất chợt Phong nghe một câu hỏi: ' Trang đi Phong có buồn không?’ thì Phong đã biết trong tất cả những vì sao xung quanh Phong có lẽ Trang mãi là vì sao đẹp nhất. Trang đi với Phong sẽ không còn điều kì diệu nữa, vì Phong đã mãi mãi mất đi một ngôi sao đê thực hiện điều ước. Và có lẽ điều ước chỉ còn là giấc mơ bởi vì you are my dream. Có lẽ Trang cũng cho là Phong đang mơ. Nhưng Phong muốn được một lần nói thật lòng mình. Dù sao đi nữa mong Trang hiểu rằng có một người mãi nhớ về Trang.”

Đọc đến câu cuối cùng thì mắt tôi đã ướt đẫm. Tôi thật sự rất xúc động trước những lời người ấy viết. Tôi không hề biết rằng tôi đang giữ trong tay ngôi sao thứ 1000, ngôi sao mà 999 ngôi sao khác đang đợi để kết hợp thành một điều ước. Tôi không dám tin rằng trong từng ấy năm qua, Phong vẫn thương nhớ về tôi. Tôi thật sự quá vô tình, tôi đã không nhận ra được tình cảm chân thành của Phong dành cho tôi. Giờ đây ở phương trời xa chỉ còn lại tôi và một ngôi sao nhưng tôi không cảm thấy cô đơn vì tôi biết rằng, ở nửa vòng kia trái đất vẫn có một người luôn nhớ về tôi. Giờ đây tôi đang đeo bên mình ngôi sao ấy và mong rằng một ngày nào đó tôi có thể quay về VN, đối diện với người ấy và nói với người rằng: I love you!!!

Bạn thân mến, bạn có yêu thương ai đó không? có ai đó quan trọng với bạn không? hãy nói cho họ biết rằng bạn thật sự yêu thương họ trước khi quá muộn bạn nhé! Đừng giống như tôi đã bỏ qua mất một cơ hội để nói với người tôi thương rằng người ấy thật sự rất có ý nghĩa với tôi.

 

Tất cả các thứ tồn tại trên cõi đời này đều có màu đặc trưng. Ví dụ hoà bình có màu xanh, chiến thắng được khoác màu đỏ, lòng chung thuỷ có màu tím, sự quý phái mang màu vàng, tuổi học trò có màu trắng, tội ác được tô màu đen, thời gian có màu cà phê phin, sự phản bội phai màu tím tái, thói vô ơn tráng màu bạc, tương lai thì hoặc hồng hoặc xám. Còn tình yêu?

"Tình yêu có màu này nè!", cô bé váy ngắn cũn cỡn vừa nhún nhảy vừa giơ cao tờ 100 đôla. Đấy là một màu rất hiện đại và khá quyến rũ nhưng không chắc chắn lắm, bởi nếu bạn đưa ra chiếc nhẫn nạm hạt kim cương thì màu tình yêu của các cô bé như thế sẽ thay đổi ngay.

"Màu này!", một nàng, thuộc loại chưa có chứng minh thư, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ ngay vào... cái màn hình máy tính. Người yêu trên mạng của nàng vừa gửi cho nàng một nụ hôn thắm thiết. Chắc là không hợp lý lắm đâu, bởi đột nhiên điện cúp thì màu tình yêu giống màu tội phạm quá.

"Tình yêu ư? Có màu vàng nhạt đặc trưng của các loại mì ăn liền!", các cặp sinh viên "sống thử" cùng nhất trí như vậy.

"Màu... muối tiêu mới chính là màu đặc trưng của tình yêu!", một cô gái trẻ đẹp vừa nghịch chiếc điện thoại nhỏ như bao diêm, vừa quả quyết.

"Tình yêu có màu gì?", nhà thơ với nhiều tác phẩm đang ăn khách nhăn trán và nghiến răng: " Đỏ rừng rực - lửa mặt trời - ta tan biến - xanh mênh mang - biển mắt em - ta chìm ngập - tím ngăn ngắt - tà áo mỏng - níu chân phiêu bạt - đen mượt mà - suối tóc nào - chảy suốt đời ta". Thế nghĩa là màu gì?

"Toàn nói phét, cái thứ đó làm gì có màu?", một con mọt sách đeo kính trắng vừa lầm bầm vừa lật cuốn sổ tay và đọc: "Nó đây, tình yêu là một thứ không màu, không mùi, không vị. Nó có thể sôi ở nơi giá lạnh nhưng cũng dễ dàng đông cứng ở 36 độ C. Nó không thể tự nhiên biến mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác...". Không thể đồng ý với định nghĩa này được, ngay như thứ rất mơ hồ là tình bạn cũng mang màu trắng đục của rượu đế đấy thôi.

Hay là tình yêu không tồn tại? Có bao giờ bạn nghĩ đến điều này chưa? Thường thì khi không tìm ra câu trả lời, người ta thường lật ngược lại vấn đề như vậy. Nhưng nếu thế thì mọi người tìm đâu ra lý do để kết hôn và ly dị? Hơn nữa, nếu không có cái gọi là tình yêu thì mọi nỗi khổ trên thế gian này đều cụt lủn như con thằn lằn đứt đuôi. Và lúc ấy chẳng lẽ các nhà tình yêu học trên các tờ báo phải quay sang viết truyện cười, còn các nhà thơ lại đi ca ngợi vẻ đẹp của các quán lẩu dê?

Chắc chắn rằng màu tình yêu phải nằm đâu đó trong cái dãy đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Chỉ có điều chúng ta chưa tìm thấy mà thôi. Nhưng cũng như những vấn đề chưa tìm được câu trả lời: Có sự sống ngoài trái đất không, có thuốc trường sinh bất tử không?... Thế nào rồi cũng có ngày chúng ta có câu trả lời về màu của tình yêu. Còn bây giờ, tạm thời mỗi người cứ tự chọn một màu gì đấy cho tình yêu của mình, nhưng nhớ đừng cho ai biết nhé!


 



Chúng tôi yêu nhau được hai năm. Có lúc vui, lúc buồn , lúc hoà hợp....lúc cãi vã. Có một lần chúng tôi cãi nhau rất lâu. Không ai chịu ngưng và không ai chịu nghĩ là mình sai. Thậm chí tôi còn muốn nói chia tay cho xong chuyện.

Lúc đó anh bảo "bây giờ chúng ta sẽ cố gắng bình tĩnh . Anh và em mỗi người lấy ra một mảnh giấy nhỏ và hãy viết vào đó tất cả những gì khó chịu về nhau mà từ trước đến giờ không nói ra. Rồi chúng ta sẽ đổi cho nhau và xem sau đó chúng ta có thể tiếp tục được không.
Tôi đang rất tức giận nên tôi ngồi viết hết 15 phút . Tôi viết tất cả những gì đáng ghét nhất ở anh ta mà tôi nghĩ là tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua. Anh cũng ngồi viết rất lâu.Sau đó chúng tôi đổi giấy cho nhau.

Chưa lúc nào tôi lại xấu hổ như việc mình làm lúc đó.Tôi chỉ muốn giật lại tờ giấy mà mình đã đưa cho anh ấy thôi. Nhưng tôi không thể làm thế được. Khi tôi đọc xong mảnh giấy mà anh đưa cho tôi , tôi đã khóc vì xúc động. Bởi vì trong tờ giấy của anh , anh cũng viết kính nhưng chỉ có duy nhất một câu " anh yêu em"..Và sau lần đó thì chúng tôi không còn giận nhau nữa.

 


Theo truyền thuyết, khi bạn tặng người mình yêu 1000 con hạc giấy do chính tay bạn gấp, bạn và người ấy sẽ hạnh phúc bên nhau. "Hạc Giấy" . Có những món wà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết 1 chàng trai đã gấp 1000 con hạt giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là 1 nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì xán lạn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến 1 hôm người yêu của anh nói rằng nàng fải đi Paris, sẽ ko bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy đễ cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty riêng của mình. Nó ko chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình 1 điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.

1 ngày mưa tầm tả, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy 1 đôi vợ chồng già cùng che chung 1 chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô ko đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ ko còn như ngày xưa nữa,rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng 1 công ty riêng, đã có thể ngồi trong 1 chiếc xe hơi sang trọng.

Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian ko bao giờ làm đổi thay nụ cười ấy, đag dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món wà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết 1 sự thật: nàng đã ko hề đi Paris. Nàng đã mắc bệnh ung thư và ko thể wa khỏi. Nàng đã luôn tin rằng 1 ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng ko muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình.

Vì vậy, nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha me sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để 1 ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng 1 lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn .

 


Bạn tôi tên John là một người đàn ông tốt bụng nhưng lầm lì, ít nói. Tháng trước, vợ John vừa qua đời. Chị đã vật lôn với căn bệnh ung thư suốt 8 năm. John nhờ tôi tới giúp anh dọn dẹp lại nhà cửa. Trong ngăn bàn, tôi nhặt được một cái ví da cũ rích trong nhét một lá thư. Tôi đưa cho John và anh mở ra xem. Đầu thư có vẽ một trái tim tô màu đỏ với hai chữ John và Janet được tô đậm nằm ở hai bên. Nét chữ nguệch ngoạc hẳn là của một cậu học trò. Đây chính là bức thư tỏ tình của John gửi cô bé Janet, khi hai người học năm cuối trung học. John không hề ngờ là vợ anh còn giữ nó. Phía dưới hai trái tim là những dòng chữ do Janet viết: "Lúc đó, anh không hề nói là anh yêu em. Nhưng bây giờ, khi em biết mình không còn sống được bao lâu nữa, em muốn nghe thấy anh nói "Anh yêu em". Em biết anh là người đàn ông tuyệt vời của em. Anh luôn thầm lặng yêu em, chăm sóc và lo lắng cho em. Anh biết tha thứ, biết khuyến khích em trong những giây phút khó khăn và biết cách xoa dịu những cơn đau hành hạ em. Lúc nào anh cũng dịu dàng với em. Hệt như cái lúc anh rụt rè giúi vào tay em mẩu thư này và ù té bỏ chạy. Thế nhưng em vẫn chờ một lời nói: "Anh yêu em" của anh". Cầm lá thư trên tay, John im lặng. Tám năm qua chúng tôi vừa ái ngại, vừa cảm phục John. Anh vừa phải làm việc, vừa phải chăm sóc vợ và 7 đứa con của họ. Có dạo, John trông rộc cả người. Có bữa đi làm về tới nhà thấy Janet đang bị những cơn đau hành hạ, không biết làm gì hơn, anh xốc chị lên xe lái chạy vòng vòng, cố tìm những nơi có thể giúp chị khuây khỏa. Tuy nhiên, chưa bao giờ chúng tôi thấy John tỏ ra bực tức.

Tôi đứng cạnh John, cố hình dung tình cảm của anh. Cái gì đã gắn bó John và Janet gần bốn thập niên, giúp họ đi qua những khó khăn nhất của cuộc đời? "Tôi không biết mình có thể chịu đựng nổi vợ mình hay không, nếu một ngày kia cô ấy bệnh nặng?", bất giác miệng tôi nói ra ý nghĩ đang quẩn quanh trong đầu. "Có thể. Cậu có thể làm được, nếu cậu yêu vợ mình như tôi yêu Janet - John đáp - Thế mà mình vẫn còn nợ cô ấy một lời tỏ tình: Anh yêu em, Janet !".


 


Nicole kéo chiếc áo khoác và hoà vào dòng người trên con đường bên công viên. Trời tối và đầy sương nhưng cô bé vẫn cố gắng đi nép cào mấy bụi cây như sợ mọi người trông thấy mình. Đặc biệt là Ryan, cô muốn Ryan cứ đi tiếp mà không biết có người dõi theo. Nicole biết rõ con đường mà Ryan sẽ đi. Thứ năm nào cũng vậy, Ryan luyện bóng đá từ 6-8 giờ tối. Nicole thường rủ Emma đi xem Ryan tập bóng. Nhưng hôm nay thì khônng thể. Nicole rùng mình khi một giọt sương rơi vào đỉnh đầu. Cô rất hồi hộp. Ryan sẽ đi băng qua công viên trong khoảng 5 phút nữa, và cô muốn nhìn thấy Ryan... Nicole và Ryan đã quen nhau nửa năm nay và đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Nicole. Mặc dù hai đứa mới có 16 tuổi, nhưng mẹ của Nicole đã thừa nhận rằng hai đứa sinh ra như để làm bạn suốt đời của nhau vậy. Chấp nhận sự chia lìa thật là khó khăn. Thật chẳng ai ngờ mọi sự sẽ kết thúc như thế này, khi mà giờ đây Nicole đang thầm lặng đứng chờ Ryan đi qua, chỉ mong nhìn lại dù chỉ một nụ cười của cậu. Cô biết Ryan không thích những kẻ lén lút, nhưng có gì nghiêm trọng nữa đâu... Bất chợt, cô bé nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Ryan. Cậu ta đang đi rất nhanh với chiếc túi trên vaivà chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống mặt. Nicole gần như bật khóc khi nhìn Ryanrất gần như vậy. Không thể tin được là tất cả đã qua, rằng cô chẳng còn được Ryan nắm tay ấm áp... Khi Ryan khuất dần trên phố, Nicole quyết định đi theo Ryan thêm chút nữa. Ryan có vẻ vội vàng. Nicole chợt thoáng một chút nghi ngờ rằng Ryan đi gặp một cô bé khác.MÀ cũng chẳng có lý do gì cấm cậu quen cô gái khác. Và dù Nicole biết mình không bao giờ được ở bên Ryan nũa, nhưng cái ý nghĩ Ryan sẽ nắm tay một cô bé khác thật tình làm cho Nicole bứt rứt và buồn hết sức.
Cảm giác nhẹ nhõm bao trùm khi Nicole nhận ra Ryan đang trở về nhà. ryan chẳng đi gặp cô bé nào cả. Nicole dừng lại bến xe buýt cuối con đường. Tại chỗ này, lần đấu tiên Ryan nắm tay Nicole để... đỡ cô đứng dậy khi cô bị ngã. Nicole mỉm cười với ký ức ngây thơ đó. Từ chỗ này, cô bé có thê thấy rõ Ryan đang vào nhà. Ryan trông rất buồn. Có thể cậu cũng nhớ Nicole như cô bé đang nhớ cậu?
***
Ryan vứt phịch chiếc túi ở hành lang và vào phòng khách. mẹ cậu hỏi:
- Hôm nay con tập tốt không?
Ryan nhún vai và nói rằng buổi tập cũng tạm ổn.
- Xem nào, con vẫn còn buồn phải không? - Mẹ Ryan hỏi tiếp.
Cậu lại nhún vai lần nữa rồi đỏ hoe mắt nói:
- Có chuyện này buồn cười lắm, mẹ biết không? Con có cảm giác như Nicole ở quanh đây... Con cảm thấy như là bạn ấy cũng quay lại công viên và đi theo con... Mẹ có tin chuyện đó không?
Mẹ cậu đáp:
- Có chứ! Nicole đã rất yêu quý con khi nó còn sống, và mẹ tin là nó vẫn luôn yêu thương con, kể cả bây giờ và về sau nữa...
Ryan mỉm cười nhấc chiếc khung ảnh Nicole lên và nhìn sâu vào mắt cô bé. Hôm nay là ngày thứ 100 kể từ khi Nicole ra đi trong một cụ tai nạn giao thông. Mới 16 tuổi. Nicole cũng bật khóc khi cô bé quay lưng đi và tan vào làn sương lạnh lẽo. Cô biết mình mãi mãi không mất Ryan, nhưng cũng mãi mãi không bao giờ được gặp cậu thêm một lần nữa...

3 Trang  1 2 3 > 

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Thông điệp từ YM
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay
Ai đang đọc tin nhắn này là những người rất đặc biệt trong trái tim tôi! Vì thế, hãy tự hào rằng, mỗi sáng, khi bạn thức dậy, vẫn có tôi đang nghĩ đến bạn. Tự tin với chính mình rằng dù bạn ko cao thì vẫn có tôi đang ngước nhìn bạn! Bạn ơi, tôi đủ tự tin để nói cho bạn biết bạn quan trọng và hoàn hảo trong mắt tôi thế nào! Và bạn biết ko, TÔI YÊU BẠN NHIỀU!!!! Chúc các bạn một mùa Noel vui vẻ và ấm áp ....
Nếu tôi đứng trước bậc thềm nhà bạn và khóc, bạn có để tâm ko? Nếu tôi gọi bạn và nhờ bạn đến đón tôi vì đã có gì đó xảy ra với tôi, bạn có đến ko? Nếu tôi chỉ còn 1 ngày để sống, bạn có thể trở thành một phần trong cái ngày cuối cùng ấy không? Nếu tôi cần một bờ vai để tựa vào, bạn có đưa bờ vai của bạn cho tôi ko? Đây la` 1 ba`i test de xem ai la` ng` ban that cua ban, hay ban chi la` 1 ng` de noi' chuyen khi ho buon chan'. Gui cai' na`y cho moi ng` trong list cua ban, bao gom ca ng` da gui cho ban. Toi vua` da la`m. Boi vi` ban la` ban cua toi ^.^
Nguoi ta noi mat tro`i chang bao gio biet khoc,mat troi chi biet vui cuo`i ma` thoi.Nhung co ai biet rang nuoc mat cua mat troi chinh la nhung giot nang.Nguoi ta cang thay mat troi cuo`i thi thuc ra luc do mat tro`i cang khoc.Mat troi da dem nhung giot nuoc mat cua minh suoi am cho nhan gian.Cuoc song doi khi that ko don gian nhu ta nghi.Noi buon cua nguoi nay doi khi lai dem den hanh phuc cho nguoi khac!!!Ban dung buon moi khi cam thay lo`ng minh buon chan vi noi co don trong trai tim. Say dam nhat la tinh yeu cua me,ngan ngui nhat la tinh yeu cua nguoi khac,ngot ngao nhat la tinh yeu cua nguoi yeu nhung ben vung nhat la tinh yeu cua nhung nguoi ban ...cam on ban vi ban la ban toi ...


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2017   VnVista.com