In My Life

Thông tin cá nhân

seabear
Họ tên: Bùi Vũ Hải Hùng
Nghề nghiệp: Học sinh
Sinh nhật: 1 Tháng 12 - 1988
Nơi ở: 15 Phú Thọ -3 Hà Nội
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn


In my life
Chào mọi người ,mọi người đang ghé thăm blog của tui-Seabear.Mọi người có thể tìm thấy trong khoảng không gian nho nhỏ này những giai điệu nhẹ nhàng mang âm hưởng thiên nhiên của tiếng dương cầm do nghệ sĩ Kevin kern thể hiện.Những câu chuyện lãng mạn ,một gia vị không thể thiếu cho cuộc sống bận rộn hiện tại,khi mà những giá trị của cuộc sống gần như không thể định nghĩa hết .Những bức ảnh cùng những lời bình ngộ nghĩnh ,những bức ảnh của tôi ,của bạn và của mọi người .....Nhưng tâm huyết nhất của tôi là mục "Trò chuyện đầu tuần "với những bài viết của anh Đoàn Công Lê Huy -báo Hoa hoạ trò ,đây la những bài viết rất hay của anh ,những bài thật sự khiến tui phải suy nghĩ nhiều về cuộc sống.
Chúc các bạn tìm được một chút bình lăng trong blog của tui.Chúc vui.


24 điều nên nhớ
Hãy đọc chậm dãi ,và ghi nhớ nhưng điều sau đây ,trong sổ tay cá nhân hay trong tiềm thức của bạn.Bạn hay nhớ rằng ............... 1.Sự hiện diện của bạn là món quà của cả thế giới .
2.bạn là duy nhất và không ai giống bạn cả.
3.Cuộc sống của bạn hoàn toàn phụ thuộc theo mong muốn của ban.
4.Hãy biết tận hưởng trọn vẹn một ngày.
5.Hãy đếm những điều mà bạn hạnh phúc ,đừng đếm những điều phiền muộn.
6.Bạn sẽ vượt qua mọi thứ dù có khó khăn đén đâu .
7.Có hàng tá câu hỏi và câu trả lời trong chính bạn.
8.Hãy trở nên có hiểu biết ,can đảm và mạnh mẽ.
9.Đừng tạo những giới hạn cho chính bản thân bạn.
10.Có nhiều ước mơ đang chờ đưọc thực hiện.
11.Những quyết định cũng ko kém phần quan trọng như những cơ hội mà bạn có.
12.Hãy vươn tới những đỉnh cao của chính bạn,vươn tới ước mơ và khát vọng.
13.Không gì làm lãng phí năng lượng của bạn hơn là ngồi một chỗ và lo lắng về hàng tá chuyện.
14.Một người kiên nhẫn có thể chấp nhận một việc thậm chí còn hơn cả bản chất của sự việc đó .
15.Đừng biến bất cứ điều gì trở nên trầm trọng.
16.hãy sống một cuộc sóng thanh bình ,đừng sống một cuộc đời nối tiếc.
17.Hãy nhớ một tình yêu nhỏ có thể đi cả một quãng đường dài.
18.Cũng hãy nhớ rằng nhiều thứ sẽ ra đi mãi mãi à ko bao giờ quay trở lại .
19.Hãy nhớ rằng tình bạn là một đầu tư khôn ngoan.
20.Cuộc sống thật quý giá khi người tẳo bên nhau.
21.hãy nhận ra rằng mọi thứ không bao giờ là trễ cả.
22.Hãy luôn nhớ về gia đình ,luôn có những ước mơ ,hy vọng và niềm hạnh phúc trong cuộc sống.
23.HÃy thực hiện những điều bình dị theo những cách phi thường nhất .
24.Thời gian luôn chuyển đọng và hãy ước rằng,một lúc nào đó,ta sẽ vươn tới những vì sao. 1.gif

 
Một ngôi làng heo hút. Một ngôi chùa dưới triền đồi. Một con đường sắt chạy xuyên qua trong như chiếc thang vươn tới niềm vui xa xôi. Những năm chiến tranh, không có con tàu nào chạy qua. Mỗi sáng Chủ nhật, bọn trẻ con đi chùa thường đi men theo lề con đường sắt. Đôi khi chúng nhảy cóc trên từng thanh tà vẹt hoặc thi nhau đi thăng bằng trên hai thanh đường ray. Con đường buồn thiu, lau lách mọc đầy. Chúng không hình dung được cái xe chạy trên hai thanh sắt này trông ra sao, chỉ nghe người lớn nói rằng đó là những đòan tàu, đông người đi và có cả ánh điện sáng trưng trên đó. Chúng mơ một ngày có đòan tàu chạy qua.

Và rồi cũng đến một ngày những chuyến tàu không chỉ đi về trong giấc mơ. Đòan tàu chạy qua làng, nối những niềm vui xa xôi.

Có những buổi trưa nắng, những đứa trẻ con trong làng bồng bế nhau chạy lốc thốc ra xem tàu. Có những buổi chiều muộn, khách trên tàu còn thấy những người nông dân chống cuốc đứng nhìn lên. Chẳng biết có phải họ đang ngắm đòan tàu, hay họ chỉ tranh thủ lúc đòan tàu đi qua và lúc mọi người đang ngắm tàu để ngơi nghỉ vài giây cho đỡ mỏi mà không thấy tiếc thời gian hòai phí?

Trong ngôi nhà dưới chân đồi kia có cô bé con sống cùng bà ngọai. Cô cũng thường hay ngắm đòan tàu và như đang mơ về nơi xa lắm. Cô bé rất hay vẫy tay nhưng những người ngồi trên các toa tàu không đáp lại. Họ thường ngồi bất động sau những tấm lưới chắn. Ngày ấy, có một thằng bé khác, là tôi, thường lấy làm buồn vì điều đó. Thằng bé ấy nghĩ một ngày nào đó có đủ tiền, nó sẽ mua vé lên tàu và sẽ một lần vẫy tay đáp lại nỗi cô đơn của cô bé. Bà ngọai cô bé suốt ngày khom lưng nhặt rác trong vườn. Hồi đó đám trẻ con không hiểu rác ở đâu bay đến, và chúng không hiểu nổi những hòn đá trên đường ray vì sao lại cứ ngả màu vàng trước khi chúng nhặt về chơi trò ném lon.

Cậu bé xưa trở về, thấy cô bé nay đã lớn và bà lão vẫn còng lưng nhặt rác trong vườn. Cậu bé hiểu và thương, cậu không còn ngạc nhiên về nỗi bất động của những người đi trên tàu, hiểu những lo toan phiền muộn ở trên đường đời. Cậu cũng hiểu về chất thải trên tàu, cậu cũng biết vì sao những viên đá cứ ngả màu vàng và vì sao rác vẫn còn mãi trong vườn nhà bà.

Đêm đêm dưới ánh đèn bàn học, thằng bé mơ mộng được chia sẻ hạnh phúc cho cô bé và bà ngọai của cô, khi mà trong nỗ lực của cậu luôn hướng về những chuyến tàu đi qua, những chuyến tàu chở niềm vui chia đồng đều đến mọi nhà sẽ không còn là giấc mơ về nơi xa lắm...

 


1. Căn hộ tôi sống nằm cạnh bếp ăn của một trường đại học. Từ những gian bếp ám mùi khói than và tiếng bát đĩa lanh canh ấy luôn vọng ra tiếng hát véo von của những người chị nuôi. Từ "tại anh đó nên chúng mình xa nhau..." đến xây hồ Kẻ Gỗ, đến "cùng dắt nhau qua những ngày giann khó...". Hát suốt ngày. Mấy chị vừa làm vừa hát.

2. Ngày còn là sinh viên, chúng tôi thỉnh thoảng giúp nhà trườnh kẻ panô apphich trong những dịp gấp gáp chuẩn bị đón sinh viên hoặc hội khoa hội trường gì đó. Những lúc làm nhiều, cô họa sĩ già thường khuyên chúng tôi vừa làm vừa hát nho nhỏ sẽ chống được mệt mỏi. Đi phụ kẻ bảng biểu làm triển lãm, thường là dồn dập trong khoảng thời gian ngắn nên căng thẳng - hồi đó tất cả đều kẻ tay, người họa sĩ của phòng triển lãm cũng khuyên chúng tôi vừa làm vừa huýt sáo cho nhẹ nhõm tinh thần và đỡ sai sót hơn. Có lẽ đó cũng là một cách "nghệ thuật vị nhân sinh" vậy.

3. Ai đã từng đứng bên cánh gà sân khâu văn nghệ quần chúng hẳn sẽ thấy những người ca sĩ, dù chỉ là nghiệp dư thôi, họ ra sân khấu như là chú gà chọi trước khi vào sới, như là cầu thủ chuẩn bị tung vào sân, đầy háo hức và đam mê! Nếu vì một lý do gì đó mà cắt mất tiết mục của họ thì thầt là "thương tâm", bởi họ sẽ buồn không tả nỗi. Hoàn toàn không phải hát vì tiền vì danh. Như một con chim có giọng thì phải được hót lên. Thế thôi. Rất chi là "vị nghệ thuật".

4. Dẫu "vị" gì đi nữa thì không phải lúc nào tiếng hát cũng được chấp nhận và đề cao. Chú út tôi là người thông minh, học giỏi và đẹp trai nhất mà nhưng không được ông nội tôi yêu. Vì chú có một cái tật làm ông ghét là hay huýt sáo. Ông bảo như thế là loại người "huýt gió đầu môi", là không đứng đắn. Lớn lên chú tôi học trường nhạc nhưng về sau phải bỏ vì âm nhạc không được ông nội khuyên dùng.

5. Thực ra thuở thiếu thời ai mà chẳng thích đàn ca. Bởi mỗi tâm hồn mới lớn kỳ thực đã là một cây đàn muôn điệu, "là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim", chỉ cần khẽ động là đã ngân lên thành giai điệu. Ai lớn lên mà chẳng "thần tượng" một vài ngôi sao nào đó. Từ ngôi sao hát chèo, vọng cổ của thời các cụ đến những người hát Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Nguyễn Văn Thương của ông bà, đến Beatle, Abba, Trần Tiến, Trịnh Công Sơn của anh chị, đến Nick đến Brit, Lam Trường, Mỹ Tâm... của "chúng mình", v.v...

Như một lời bái hát, "mây và tóc em bay trong chiều gió lộng", ngày hôm nay em được hát, được yêu tiếng hát, được rộng mở và tự do phơi phới với bao dự định của riêng em, em hãy cám ơn cuộc sống đã cho em thoải mái lựa chọn. Vì những định kiến cũng đã theo dần vào quá khứ ngô nghê.

6. Tiếng hát vì cuộc sống và cần cho cuộc sống này, như thuở xa xưa nó đã giúp những người kéo thuyền hò lên điệu khúc lao động tập thể, giúp những người lính đưa pháo vào trận địa. Tiếng hát bỗng trầm đi cùng với lịch sử bi tráng của con người. Lao động nghệ thuật thật đáng trân trọng và ngày càng được bảo hộ.

7. Có thể em không thích ca hát. Có thể em chê bài hát này, nhạc sĩ nọ. Nhưng có một tối muộn nào đó, co người mẹ đang bị kẹt xe ở một đoạn đường nào đó chưa về kịp, có người cha đang ở trong bệnh viện không về được, điện thì tắt, và trong một căn nhà nhỏ nào đó có hai chị em lên năm lên ba đang ôm nhau hát hết bài này đến bài khác để xua đi nỗi sợ hãi. (giống mình hồi nhỏ ghê) Nếu chứng kiến giây lát đó, hẳn em sẽ cay cay mắt mà cám ơn tất cả những người đã viết nên những bài ca cho cuộc sống này.

 


Phố xá của mình trải quá trình đô thị hóa chưa lâu, nên dấu vết làng trong phố còn nhiều lắm. Một mảnh ao. Một cây đa, gốc miếu co mình giữa phố. Những thói quen sinh họat. Những gánh hàng rong và những tiếng rao...

Hà Nội đã quen thuộc với tiếng rao tào phớ mùa hè, bánh khúc mùa đông, cốm lá sen mùa thu, ve chai đồng nát cả bốn mùa... Những năm gần đây, làn sóng nhập cư thời vụ dâng cao, những lao động nông nhàn đổ về phố ngày càng nhiều. Những người dân nghèo về đây như vỏ hến chiều chiếu tấp lên các bến. (Trường ca Mặt đường khát vọng, Nguyễn Khoa Điềm). Tiếng rao cũng nhiều hơn. Tiếng rao tiếp thị phận nghèo và những món hàng rong mộc mạc.

Phố xá cũng ồn hơn. Người thành phố ngủ muộn mà vẫn bị đánh thức vào mỗi sáng sớm, đôi khi như là một sự quấy nhiễu, làm phiền. Tuy nhiên nếu em biết lắng nghe thì những tiếng rao còn chứa đựng rất nhiều âm thanh ngòai lời. Phía cuối lời ru nào là quê hương đang bão lũ? Phía cuối lời rao nào là đứa con đang mong mẹ, người cha đau yếu nào đang đợi con? Em sẽ thấy rằng cuộc sống không chỉ là mơ mộng; thực tế rộng hơn nhiều trang sách giáo khoa. Có đói có no. Có may mắn có mất mát. Em sẽ gần với đời sống hơn. Thực tế hơn. Em có thể hy vọng góp sức làm cho đất nước em thành rồng thành tiên nhưng đồng thời em cũng biết ước ao san sẻ những no đủ cho đồng bào, đồng lọai.

Nằm trong chăn nghe một tiếng rao của em bé ngòai kia, em thầm cảm ơn mẹ cha đã ấp ủ cho em cuộc sống ấm áp. Một nỗi trắc ẩn mơ hồ đôi khi cũng làm cho đời sống tinh thần của em sâu nặng hơn và bớt đi phần nhạt nhẽo. Chính những tiếng rao đêm cũng góp phần nuôi dưỡng khát vọng lý tưởng của những người chiến sĩ cách mạng ngày trước.

Chiều nay đi qua ngõ Thái Hà, một ngõ phố đẹp của Hà Nội với những ngôi nhà đẹp, kín cổng cao tường. Ngay dưới chuông cửa một ngôi nhà có dán một tờ giấy là 2 trang vở kẻ ô học trò, trên đó cũng là nét chữ học trò viết bằng bút dạ, kiểu chữ con gái: "Xin tất cả những người bán hàng rong đừng làm phiền. Hãy dành thời gian để bán hàng ở nơi khác. Vì chúng tôi không quan tâm đến bất cứ thứ hàng nào bạn bán. Cảm ơn vì đã hiểu." Đọc những dòng chữ này tôi ngạc nhiên và chạnh lòng vì một sự chối từ, y như nhà thơ Phùng Quán đã từng chạnh lòng vì một sự chối từ trong câu ca dao Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn khi ông nhân danh bùn để nói với "sen".

Và cả day dứt nữa, day dứt hơn cả khi nhìn thấy những gánh hàng rong bị phạt, bị xua đuổi, nhìn thấy những trái bí trái bầu lăn xuống rãnh cống rồi nằm buồn thiu trong lòng cống, nhìn những quả cà chua dập nát trên hè phố và tím thẫm cả mặt đường...

 


1. Trong một lần nào đó, chú tôi đã nói với tôi rằng, trong tiếng Hán chữ "hảo" - nghĩa là "tốt" - được tạo nên chữ "nữ"(vợ) và chữ "tử"(con). Đối với chú, tất cả những điều tốt đẹp nhất là khi ta có một gia đình, cháu ạ!
Tôi không có hiểu biết về chữ Hán, tôi cũng không biết chú tôi giảng có đúng không. Tôi chỉ biết nhận ra thêm một điều thấm thía sâu xa về tình yêu thương gia đình...

2.Kiểm tra cuối năm vừa rồi tôi lãnh trọn một điểm 3 học kì môn Hoá. Dù kết quả học tạp chung vẫn tốt nhưng tôi cảm thấy hối hận và dằn vặt ghê gớm. Tôi dã làm được gì cho mẹ đâu, ngoài việc học... Tôi tìm cách ngăn mẹ đừng đi họp phụ huynh tổng kết năm học. Mẹ gạn hỏi mãi, tôi lí nhi:"Điểm của con không cao, con sợ mẹ phải xấu hổ". Mẹ tôi thở dài: "Con mình chứ con ai đâu, biết thế sao khi học không chú tâm vào". Mẹ không hề trách móc nặng nề, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tôi đã vỡ oà như trẻ nhỏ bị đánh đòn. Tự nhiên tôi thấy mình quá vô tình trước công ơn cha mẹ, lại giận mình mang đến bao lỗi buồn khiến mẹ cha phải lo âu.

3. Nghỉ hè, bố mẹ gửi tôi lên Hà Nội học cho vỡ vạc ra đôi chút. Tôi háo hức lắm. Tôi rtrẻ ai cũng ham nơi phồn hoa và sáng rực, huống gì một tâm hồn ưa bay nhảy như tôi. Hôm trước khi đi, nhìn mẹ xếp quần áo vào túi tôii mới nhận thấy mình vô tâm kinh khủng. Đứa em gái thường ngày vẫn chị em chành choẹ, giờ lén giấu vào túi tôi gói quà nhỏ. Lại vương bên tai câu hát :"Gia đình gia đình, vương vấn bước chân ra đi, ấm áp bước chân quay về..."

4. Tôi đã xa cái thị xã công nghiệp bé nhỏ của mình được một tuần, đủ để bắt đầu nhịp sống sôi động của Hà Nội. Hơn lúc nào hết, tôi nhận rõ gia đình đối với tôi quan trọng nhường nào, để dược yêu thuong và để yêu thương. Một tuần tôi chưa dám gọi điện về nhà, dù nhớ da diết ngôi nhà thân yêu. Tôi sợ tôi sẽ lại vỡ oà như trẻ nhỏ...

5. Bạn đang có một gia đình? Dù bạn cảm thấy thế nào thì đó cũng là mái ấm của riêng bạn-nơi bạn luôn nhận được tình yêu thương theo những cách khác nhau và ở đó những người thân yêu vẫn luôn sẵn sàng dang tay đón nhận bạn, kể cả sau những vấp ngã đời thường. Bạn hãy nhìn ra ngoài cuộc sống đi, còn nhiều lắm những đứa trẻ mồ côi...


 
Năm 1859, một phụ nữ bỗng ngã lăn ra chết hai ngày sau đêm khiêu vũ. Trong đêm này bà ta được ca tụng là người có tấm lưng ong đẹp nhất. Mổ khám nghiệm tử thi mới hay bà ta bị dập 3 chiếc xương sườn, xương đâm vào lá gan gây ra tử vong. Thủ phạm là chiếc corset thắt quá chặt. Một tư liệu phương Tây đã dẫn nguồn tin đang tin cậy.

Thì ai còn lạ gì chuyện ấy, khi cô nàng Scarlet trong Cuốn theo chiều gió phải nghiến răng kìm tiếng rên đau đớn để cho bà vú mạnh tay siết chặt eo chiếc váy khi nàng chuẩn bị đi dự dạ hội khiêu vũ ở trang trại Mười Hai Cây Sồi. Khổ chưa, cái giá phải trả thật là khốn khổ để được cánh đàn ông khen đẹp!

Khi người Trung Quốc khen phụ nữ có gót sen nhỏ nhắn cũng là khi người phụ nữ xứ họ phải chịu cực hình trong tục bó chân tàn bạo, mỗi đôi chân là một sự tàn phế man dại.

Khi người Nhật khen phụ nữ xinh đẹp trong chiếc áo Kimono cũng là khi người phụ nữ Nhật phải chịu làm hình nộm cứng đờ, đau nhức cáo khớp xương gần như mạn tính.

Khi người đàn ông khen chiếc áo dài Việt cũng là khi rất có thể họ đang hả hê thưởng thức 2 miếng phó mát ở 2 bên eo bạn, là khi họ đắc thắng ngâm thơ: "Áo em trắng quá nhìn thâu da", hay: "Trời Sài Gòn anh đi mà chợt "thấy".../ Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Thấy hết, và kệ cái nóng 35 độ trong bó cứng của xứ Huế hay cái lạnh 10 độ trong phong phanh của trời Hà Nội.

Khi giới chính trị đàn ông khen người phụ nữ "tòng phu" thì cũng là khi họ vì họ, vì muốn giữ giọt máu, nguồn gien của chính họ trong một xã hội cha truyền con nối.

Khi người đàn ông khen người phụ nữ "tiết hạnh", chồng chết mà vẫn "tòng tử" thì cũng là khi họ muốn giữ mảnh ruộng của dòng tộc họ không về tay kẻ khác, mặc cho thân phận người phụ nữ có thể úa tàn.

Khi họ muốn người phụ nữ phải hội đủ công dung ngôn hạnh, cũng rất có thể là khi họ bày tỏ lòng tham không đáy, muốn có cả bốn phương trời trong bàn tay mình, muốn có cả 4 mùa trong một ngày, muốn có cả 4 cung bậc chỉ trong một nốt nhạc, mặc cho người phụ nữ phải loay hoay xoay xở hàng thiên niên kỷ trong một cổ bốn tròng.

Thế đấy bạn ạ, trong những lời khen đôi khi có chứa vài sự thật cay đắng.

Cũng như khi người đàn ông khen người phụ nữ thắt đáy lưng ong là khi họ mong muốn một người khéo chiều chồng và khéo nuôi con. Đúng thế, chắc chắn chỉ có những người làm nhiều và ăn ít, thức khuya dậy sớm thì mới thắt đáy lưng ong trong cái xã hội không có aerobic cũng như thể dục thẩm mỹ, chạy bộ, lắc vòng...

Nên chi, bạn ạ, bạn phải coi chừng những lời khen.

Đôi khi họ khen mình là nữ tính để họ dễ bề thôn tính cả không gian và âm thanh, khi bạn thu mình lại và ăn nói nhỏ nhẹ trước họ. Khen bạn dịu dàng là để bạn không bộc lộ trí thông minh hơn họ: Không cãi lại họ và họ dễ dàng áp đặt.

Họ khen bạn là phái đẹp để bạn đừng làm hơn những gì của một bông hoa.

Họ khen bạn là hoa để họ làm ong làm bướm, đậu rồi lại bay. Họ khen bạn là hoa để bạn làm vai trò trang trí, để bạn không ở địa vị cao, không nhận nhiều lương của họ. Và đôi khi, cao hứng lên, họ còn trịch thượng phán xét bạn là hữu sắc vô hương nếu bạn lỡ không hơn một vật trang trí.

Họ khen vợ họ là bà nội tướng giỏi để họ yên tâm một mình tung hòanh nơi biên ngọai với tri thức, sự nghiệp, khoa bảng, quan trường, nhà trò con hát...

Thế đấy! Đừng sung sướng với những lời khen để biến mình thành người khác. Mỗi bạn gái đã là một kho tàng của chính mình. Mỗi người chỉ cần là một nốt nhạc cũng đủ làm cho giai điệu cuộc sống rực rỡ âm thanh. Có những lời khen chứa đựng một phần xấu xí. Hỡi một nửa nhân lọai, hãy cảnh giác với lời khen!

 
Có một người thanh niên sống một mình với cha và tình cha con của họ thật tuyệt vời. Mặc dù trong lớp anh ta luôn là người thấp bé nhất nhưng sự đam mê trái bóng vẫn không làm anh lùi bước. Và cha anh vẫn luôn ở cạnh anh động viên anh những khi buồn nản. Anh quyết định tập luyện hết sức và hứa rằng anh sẽ được đá chính thức. Anh không hề bỏ lỡ một buổi tập hay một trận đấu nào thế nhưng anh vẫn bị xếp ở hàng ghế dự bị. Những lúc như thế cha anh vẫn ở cạnh anh, động viên anh nhiều nhất.
Khi vào đại học, anh quyết định gia nhập đội bóng của trường và mọi người ai cũngchắc rằng anh không thể làm được trò trống gì nhưng họ đã lầm. Huấn luyện viên phải thừa nhận đã giữ anh lại bởi vì anh luôn đặt tâm hồn và trái tim mình vào mỗi buổi tập và luôn động viên người khác khi tinh thần họ xuống thấp. Tin anh được giữ lại trong đội đã khiến cha anh rất vui lòng và ông được một vé mời đến xem trận đấu. Mặc dù người thanh niên ấy rất siêng năng luyện tập nhưng anh chưa hề được chơi chính thức trong một trận đấu nào.
Cuối mùa bóng, trong khi đang luyện tập, huấn luyện viên đến gặp anh cùng với bức điện tín. Anh sững sờ khi đọc nó và khi đã lấy lại bình tĩnh, anh nói với huấn luyện viên: “ Cha tôi mất sáng nay. Xin cho tôi được nghỉ tập ngày hôm nay”. Ông huấn luyện viên vòng tay qua vai anh và nói rằng: “Nghỉ đến cuối tuần con trai ạ, và nên nghỉ ngơi vào thứ bảy”.
Vào ngày thứ bảy, trận đấu diễn ra không được suôn sẻ lắm, đội của anh liên tiếp gặp nhiều rủi ro. “Thưa ông, hãy cho tôi vào sân dù chỉ là ngày hôm nay”- anh thúc dục. Ông huấn luyện viên lờ đi như không nghe thấy, ôngkhông muốn người thấp bé nhất của đội được tung ra sân vào những giây phút quan trọng như thế này. Nhưng cuối cùng đành phải nói: “Thôi được rồi, anh có thể ra”. Trước mắt mọi người, đó là điều không thể tin được. Người trước đây chưa hề chơi trận nào đã làm mọi thứ trở nên hoàn hảo. Đội bạn không thể nào chặn anh lại được, anh chạy, anh tung hứng như một ngôi sao và bàn thắng đã nhanh chóng được ghi. Trận đấu kết thúc với những lời chúc tụng dành cho đội của anh.
Cuối buổi, huấn luyện viên chú ý thấyanh ngồi lặng lẽ ở một góc phòng. “Con trai ạ, ta không thể tin được. Hãy nói với ta làm sao anh lại có thể tuyệt vời đến như thế?”. Anh ngước lên cùng với đôi mắt đẫm nước và nói: “Cha tôi đã qua đời nhưng đâu ai biết là ông ấy bị mù. Cha tôi đến tất cả những trận đấu có đội chúng ta tham dự nhưng hom nay là lần đầu tiên ông ấy được thấy tôi chơi, và tôi muốn cha tôi thấy rằng tôi có thể làm được điều đó”.
Vì vậy, hãy nhớ rằng:

Có ai đó rất tự hào về bạn.
Có ai đó dang nghĩ đến bạn
Có ai đó quan tâm đến bạn.
Có ai đó rất nhớ bạn.
Có ai đó muốn nói chuyện với bạn.
Có ai đó muốn ở cạnh bạn.
Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn.
Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn.
Có ai đó muốn nắm tay bạn.
Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc.
Có ai đó muốn tặng quà cho bạn.
Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn.
Có ai đó muốn bảo vệ bạn.
Có ai đó yêu thương bnj vì chính bạn là bạn.
Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵn sàng ở bên bạn.
Có ai đó muốn làm mọi điều dành cho bạn.
Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn.
Có ai đó vẫn thiết tha với cuộc sống chỉ bởi vì bạn.
Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn.
Có ai đó cần niềm tin ở bạn.
Có ai đó rất tin tưởng bạn.
Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn.
Và có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng này về bạn …

 
1. Cái cò đi đón cơn mưa/ Tối tăm mù mịt ai đưa cò về/ Cò về thăm quán cùng quê/ Thăm cha thăm mẹ, cò về thăm em... Giai điệu vui vẻ và tiếng hát trong trẻo của em thiếu nhi cũng không thể làm cho câu ca dao Việt bớt u hòai. Cò ơi cho tôi hỏi một chút đi! Trong buổi chập chọang của thời trung đại thăm thẳm hàng nghìn năm kia, người ta quen sống yên ổn giữa lũy tre làng. Chắc cò phải có bổn phẩn gì ghê gớm lắm mới thân gái dặm trường đi đón cơn mưa, mặc cho tối tăm mù mịt, mặc cho không ai đưa cò về, mặc cho nỗi nhớ quê nhà, mặc cho nỗi nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ em trong lòng cò?
2. Khi thân phận người phụ nữ bị coi nhẹ thì câu ca dao trĩu nặng những cánh cò. Trong lòng mỗi người con tử tế đều luôn có mẹ. Trong lòng những người đàn ông biết nghĩ đều ấp ủ và biết ơn những thân cò. Đó có thể là thân cò - người bạn đời của nhà thơ Lưu Quang Vũ - có đôi vai ấm dịu dàng, có bàn tay đáng tin cậy, bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày, và đặc biệt có "đôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa". Đó có thể là thân vạc - người em gái, hay người tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn "mưa có còn buồn trong mắt em?". Những thân cò thân vạc Việt Nam luôn có đôi mắt buồn truyền kiếp, vì mưa. Mưa đặc sản của xứ sở nhiệt đới hay là mưa bão của kiếp người phụ nữ mang số phận của công cụ, số phận của đồ chơi dành cho đàn ông mà trong mỗi người đàn ông này vốn có một ông quan, một ông boss ngự trị? Một cung gió thảm mưa sầu/ Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay..."

 

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Thông điệp từ YM
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay
Ai đang đọc tin nhắn này là những người rất đặc biệt trong trái tim tôi! Vì thế, hãy tự hào rằng, mỗi sáng, khi bạn thức dậy, vẫn có tôi đang nghĩ đến bạn. Tự tin với chính mình rằng dù bạn ko cao thì vẫn có tôi đang ngước nhìn bạn! Bạn ơi, tôi đủ tự tin để nói cho bạn biết bạn quan trọng và hoàn hảo trong mắt tôi thế nào! Và bạn biết ko, TÔI YÊU BẠN NHIỀU!!!! Chúc các bạn một mùa Noel vui vẻ và ấm áp ....
Nếu tôi đứng trước bậc thềm nhà bạn và khóc, bạn có để tâm ko? Nếu tôi gọi bạn và nhờ bạn đến đón tôi vì đã có gì đó xảy ra với tôi, bạn có đến ko? Nếu tôi chỉ còn 1 ngày để sống, bạn có thể trở thành một phần trong cái ngày cuối cùng ấy không? Nếu tôi cần một bờ vai để tựa vào, bạn có đưa bờ vai của bạn cho tôi ko? Đây la` 1 ba`i test de xem ai la` ng` ban that cua ban, hay ban chi la` 1 ng` de noi' chuyen khi ho buon chan'. Gui cai' na`y cho moi ng` trong list cua ban, bao gom ca ng` da gui cho ban. Toi vua` da la`m. Boi vi` ban la` ban cua toi ^.^
Nguoi ta noi mat tro`i chang bao gio biet khoc,mat troi chi biet vui cuo`i ma` thoi.Nhung co ai biet rang nuoc mat cua mat troi chinh la nhung giot nang.Nguoi ta cang thay mat troi cuo`i thi thuc ra luc do mat tro`i cang khoc.Mat troi da dem nhung giot nuoc mat cua minh suoi am cho nhan gian.Cuoc song doi khi that ko don gian nhu ta nghi.Noi buon cua nguoi nay doi khi lai dem den hanh phuc cho nguoi khac!!!Ban dung buon moi khi cam thay lo`ng minh buon chan vi noi co don trong trai tim. Say dam nhat la tinh yeu cua me,ngan ngui nhat la tinh yeu cua nguoi khac,ngot ngao nhat la tinh yeu cua nguoi yeu nhung ben vung nhat la tinh yeu cua nhung nguoi ban ...cam on ban vi ban la ban toi ...


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com