shanra loves trihai503

Thông tin cá nhân

shanra
Họ tên: trihai503
Nghề nghiệp: student
Sinh nhật: 11 Tháng 10 - 1988
Nơi ở: xi` pho^' bao? chanh'
Yahoo: timanhhoada88_lk205  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

 

Đọc thư ngoại, tôi không khỏi bồi hồi…Ngoại hỏi thăm sức khoẻ gia đình, công việc học tập của tôi và nhiều điều khác nữa để rồi cuối thư kết thúc bằng một câu hỏi làm nhức nhối tim tôi: “Sao con không về thăm ngoại?”…Smilie

Thuở ấu thơ lúc còn sống ở quê, tôi hầu như được nghe ngoại kể chuyện cổ tích mỗi tối trước khi ngủ. Cứ đúng giờ, tôi lại lo đi mắc võng, hai bà cháu cùng nằm chung. Tôi nằm cuộn tròn trong lòng ngoại, thích lắm cái cảm giác được ngoại xoa đầu, vuốt ve và hôn lên tóc mình. Trông tôi lúc ấy chẳng khác gì một chú gà con đang tìm kiếm sự ấm áp.

Nhưng giây phút tôi mong chờ nhất là khi ngoại cất giọng quen thuộc "Ngày xửa ngày xưa...". Khi ấy tôi dường như quên đi tất cả mọi việc đang diễn ra xung quanh mình, hết sức chăm chú nghe ngoại kể chuyện. Nào "Tấm Cám, Sơn Tinh - Thuỷ Tinh, Cây Tre Trăm Đốt, Sự tích Dưa hấu, Thạch Sanh…Tất cả đều là những câu chuyện mà tôi cực kì ưa thích và cho đến tận bây giờ vẫn vậy.

Lúc ấy với tôi, ngoại là người tuyệt vời nhất. Giọng nói êm ái của ngoại cùng với những câu chuyện cổ tích đó nhanh chóng đưa tôi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon lành, không mộng mị của một cô bé vừa tròn 5 tuổi...

Thời gian trôi qua, thế là tôi đã xa ngoại được 12 năm,xa chốn quê thanh bình cùng với "miền cổ tích" của riêng mình hôm nào. Với một cuộc sống bận rộn như hiện nay, mãi quay cuồng cùng đống bài vở “chất như núi” thì quả thật tôi không thể có chút thời gian rảnh để về thăm ngoại. Ngày nào cũng đi học, nào học chính khoá - học thêm rồi cả học kĩ năng..v.v…Tôi cứ như một con robot chăm chỉ làm việc theo lịch trình đã cài sẵn mà chẳng biết nghỉ ngơi là chi.

Rồi một ngày nọ, khi vừa đi học về chợt bố tôi nói:

- My này! Con có thư…

Tôi rất băn khoăn, không biết là ai gửi thư cho tôi. Và rồi khi cầm lá thư lên, tôi bất ngờ biết bao. Thư của ngoại…

Đọc thư ngoại, tôi không khỏi bồi hồi…Ngoại hỏi thăm sức khoẻ gia đình, công việc học tập của tôi và nhiều điều khác nữa để rồi cuối thư kết thúc bằng một câu hỏi làm nhức nhối tim tôi: “Sao con không về thăm ngoại?”…

Tôi ước gì ngoại lúc ấy ở bên cạnh để tôi có thể giãi bày nỗi lòng của mình…Ngoại đâu biết là tôi nhớ ngoại nhiều lắm. Nhớ vòng tay ấm áp, cái xoa đầu cùng giọng nói êm ái của ngoại. Có những đêm tôi ước gì được về với ngoại để được ngoại ôm vào lòng và nằm nghe ngoại kể truyện như xưa…Nhưng để ba mẹ vui, tôi phải học thật giỏi, thật chăm nên chuyện về quê thăm ngoại dường như bị quên lãng…Và ngay lúc này, tôi nhận ra rằng mình đã quá vô tâm với mọi việc xung quanh mình. Thời gian trôi đi, vạn vật thêm già cỗi và ngoại cũng không nằm ngoài quy luật đó…Nếu tôi không về ngay thì ngoại có còn bên tôi không? Có còn đủ sức kể chuyện cổ tích cho tôi như thuở bé?

Bởi nghĩ thế nên tôi lấy hết dũng khí của mình trình bày ý kiến về quê với ba mẹ. Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời và rồi :

- Ừ! Con cứ về, ba mẹ không cản con. Dẫu sao là con cũng đã học quá nhiều rồi nên con hãy về quê một chuyến để nghỉ ngơi…

Tôi mỉm cười hạnh phúc và nghĩ : “Ngoại ơi! Hãy chờ con, con sẽ về bên ngoại. My cưng của ngoại sẽ về mà!”


 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     


Bình luận mới

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Thời tiết

Giá Vàng

Tỷ giá

Music

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - VnVista.com