shanra loves trihai503

Thông tin cá nhân

shanra
Họ tên: trihai503
Nghề nghiệp: student
Sinh nhật: 11 Tháng 10 - 1988
Nơi ở: xi` pho^' bao? chanh'
Yahoo: timanhhoada88_lk205  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

 

Cuộc sống như tan ra trước mắt khi biết mình trượt đại học. Bao mơ ước, bao hi vọng, tin tưởng giờ đã sụp đổ.

Những vì sao trong mắt mình không còn lung linh nữa mà nhạt nhòa, lạnh lẽo, cười cợt như ánh mắt mọi người xung quanh đang nhìn mình - một con bé thi trượt.

Vậy là tuổi 18, tuổi học trò của mình đã kết thúc bằng một giọt mực rớt nhòa trên trang giấy mùa thi…Mình có lúc tưởng không gượng dậy được, có lúc:

“Chợt thấy nhói lên nơi ngực

Một vì sao rơi chạm tim mình”

như trong câu thơ ai đó đã viết.

Mình cô đơn, trống trải, thấy lạc lõng trước niềm vui tựu trường của bạn bè. Cảm giác như bị dồn xuống một bờ vực sâu khôn cùng, một bờ vực sâu không có đáy, âm u và lạnh ngắt, mình muốn vứt bỏ tất cả, muốn tung hê tất cả, muốn quăng tung tóe những vì sao mơ ước trước kia để được sống thật với những cảm xúc lúc này: ê chề, tuyệt vọng, vô cảm, chua chát…

Mình chôn vùi những giấc mơ cũ, những niềm tin cũ bằng cách tự giam mình trong phòng, không ăn, không uống, không để ý đến những giọt nước mắt xót xa, cam chịu của mẹ, khước từ vòng tay ấm áp, bao dung mà mẹ vẫn sẵn sàng dang rộng đón mình sau bước thất bại đầu đời.

Nhưng rồi một ngày, bạn đến bên mình ngay khi tất cả bạn bè đã rời xa mình để lên trường nhập học, bỏ lại nơi mình những ánh nhìn ái ngại, bạn chỉ trao cho mình cái nắm tay ấm áp và nụ cười hiền hòa với đôi má lúm đồng tiền đầy lạc quan.

Bạn không được đi học cho nên đến nỗi đau bị thi trượt như mình bạn cũng không thể có, bạn thiếu tất cả… Nhưng bạn đã cho mình hiểu thế nào là nghị lực sống, bạn kéo mình về với thực tại, giúp mình nhận ra ánh mắt héo hon của mẹ để mình hiểu ra rằng mình không thể đầu hàng hoàn cảnh, mình không thể đánh mất niềm tin nơi mẹ, rằng mình vẫn còn thiết tha muốn được ngắm nhìn, được chạm tay vào những vì tinh tú cao xa trên bầu trời kia…

Đêm hôm ấy, mình đã cùng bạn đi dọc bờ biển quê bạn. Lắng nghe tiếng rì rào, xôn xao của biển đêm và tắm mình trong ánh sáng mát rượi của sao trời để nhận nhận ra ánh sáng rực rỡ, diệu kỳ kia sẽ không bao giờ biến mất. Sau những ngày dông bão, ánh bạc của nó càng lấp lánh giữa bầu trời nhung giống như một câu danh ngôn nào đó đã viết: Chẳng có gì mất cả, những vì sao lặn rồi để mọc sáng hơn ở bờ bên kia. Ánh sao lung linh dát bạc trên biển đêm đã gợi cho mình suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời, về tuổi 18 và một ý tưởng đã nảy sinh. Mình nhận ra:

Cuộc đời như biển cả với những con sóng cồn mà mỗi người là một chiếc thuyền lướt đi trên đó. Thuyên lênh đênh trên biển, nhỏ bé so với biển nhưng luôn tìm cách chinh phục biển khơi. Càng gần bờ, những con sóng trắng bạc đầu càng cuộn lên, tấp vào mạn thuyền hòng nhấn chìm chiếc thuyền bé nhỏ. Sóng mạnh là thế nhưng cũng không làm thuyền từ bỏ ước muốn đi xa, không đủ làm thuyền chìm khuất…Vậy nên lúc nào Thuyền cũng ở trên mặt biển, trên sóng.

Và thật tuyệt vời, càng ra xa mới thấy sóng càng bớt hung dữ, biển lặng hơn, sóng nhẹ hơn và Thuyền vì thế mà lướt đi nhanh hơn, Thuyền hiểu rằng ở giữa đại dương khác hẳn với nơi gần bờ, nước nông nhưng dễ lật nhào vì sóng cả, giữa mênh mông, thuyền chỉ việc lướt đi, thênh thênh, phơi phới!

Cuộc đời con người cũng thế, bước khởi đầu bao giờ cũng khó khăn nhưng nếu đủ nghị lực và niềm lạc quan, tương lai ở phía trước sẽ luôn tươi đẹp và yên bình chờ đón, chỉ cần con người ngập tràn ước muốn đi xa, chỉ cần con người luôn thắp sáng niềm mơ ước và không gục ngã, không buông lơi tay chèo, tất cả rồi sẽ ở phía trước…

Hãy cố lên vì cuộc sống ở phía trước là biển cả tươi đẹp, là đất liền mênh mông với bao điều thú vị!

18 ơi! Hãy vượt qua bởi “nếu cuộc sống để bạn đi qua thật dễ dàng suôn sẻ, bạn sẽ không mạnh mẽ như chúng ta có thể đâu”!

Cảm ơn bạn, cảm ơn cuộc đời đã cho mình tận hưởng giá trị của hạnh phúc, mình hiểu được rằng, hạnh phúc được khám phá, được tìm kiếm là thứ hạnh phúc ý nghĩa và lâu bền nhất. Mình sẽ mãi yêu những vì tinh tú, yêu những con thuyền không ngại lướt sóng ra khơi như những con thuyền bé nhỏ nơi miền quê của bạn. Mình sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ để trở thành cô giáo, để sau này sẽ kể cho những lớp học trò của mình về hành trình bất tận của những con thuyền, về ánh sáng bạc của những vì sao luôn thắp sáng bầu trời đêm sau cơn dông bão.


 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     


Bình luận mới

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Thời tiết

Giá Vàng

Tỷ giá

Music

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - VnVista.com