16.01.07
Đúng là có nhiều chuyện đáng phải nói trong 2 ngày qua. Nó được học sinh giỏi, điều mà nó luôn cố gắng đã trở thành sự thật ... nhưng dường như nó ko vui như nó tưởng. Nó còn bận suy nghĩ đến anh, suy nghĩ về mọi chuyện giữa anh và nó. Cứ nghĩ rằng tình cảm nó dành cho anh đang phai nhạt dần thì đột ngột ... anh biến mất. Nó cuống cuồng tìm anh ... dù mới chỉ là 2 ngày ... nhưng nó thấy mình nhớ anh da diết. Nó ol cả chục lần, chỉ mong được thấy anh trên đó ... Thế mà ... chẳng lẽ anh giận nó thật rồi, chẳng lẽ nó nói sai gì sao, chẳng lẽ nó quá ích kỷ ... chẳng lẽ và chẳng lẽ ... Nó tự đặt cho mình hàng ngàn câu hỏi và loay hoay tìm câu trả lời. Nó đã nói yêu anh là áp lực lớn nhất đối với nó. Cái này là sai sao? Nó ko muốn giấu anh bất cứ chuyện gì, những điều nó ko thoải mái, nó cũng vẫn muốn được chia sẻ với anh, lẽ nào chỉ có những lời ngọt ngào thì anh mới buồn nghe. Nó còn nói anh có thể gặp người phù hợp hơn ... thì anh cứ yêu. Nó không muốn anh bị ràng buộc khi 1 trong 2 người không còn tình cảm nữa ... ý thì là vậy nhưng để diễn đạt thành lời sao thật khó ... Nếu nó làm anh buồn ... thì anh cho nó xin lỗi. Nó thật hẹp hòi. Anh yêu nó như vậy mà nó lại làm thế khác nào dội gáo nước lạnh vào tình cảm của anh ... Nó buồn và lo lắng ... Sáng nay, anh cũng không lên. Rồi cả buổi chiều, tâm trí nó cứ
bay vèo đi nơi nào ... Àh nó chỉ quan tâm đến 1 chuyện, dì có người yêu ... Trông dì thật hạnh phúc ...còn nó, nó lại tự tay gạt anh ra khỏi cuộc đời. Đi ăn với tụi nó mà lòng nôn nao, muốn về nhà ngay để tìm anh hoặc 1 lời nhắn giải thích anh bận việc ... Ko! Hòm thư trống trơn, chẳng email, chẳng comment, chẳng có mess, nick anh vẫn im lìm ... Thế là hết! Hết thật rồi! Nó cười trừ ... Sao nó chẳng bao giờ biết trân trọng những thứ quý giá như thế này? 7g.10, uể oải vào lại nick, vẫn ở trạng thái invi với mọi người... chỉ trừ có anh. Nó vẫn hi vọng 1 điều gì đó ... Anh lên thật ... Anh bảo" Anh không thể nói rằng ... Anh rất nhớ Em ... " Nó vui, vui gần như phát khóc ... Bao nhiêu buồn bực được trút ra hết. Anh hiền từ an ủi vỗ về " Em suýt nữa thì đánh mất Anh, đánh mất thứ quan trọng nhất mà có lẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại được nữa .. Anh có biết là Em vui sướng đến mức nào không ... Em yêu Anh ... yêu thật nhiều ... và nhớ thật nhiều Có lẽ em vẫn sẽ phải chạy trốn ... nhưng em không thể không nói rằng Em đã từng yêu Anh - Anh là tất cả những gì tuyệt vời nhất mà ông trời đã mang đến cho Em ... "
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com