Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Shock_Girl's Blog

..:: Soujirou, anh là giấc mơ bất tận của em ::..

“Yuki, lần thất bại vừa rồi cũng có ý nghĩa của nó. Người ta trưởng thành hơn sau khi đi qua những mối tình buồn. Lần sau em sẽ không mắc phải sai lầm như lần này nữa, có phải vậy không?”


Soujirou, cuối cùng em vẫn là một cô bé ngốc. Em vẫn mắc lại đúng lỗi lầm như lần ấy.

Em biết cuộc tình này sẽ rất buồn, khi mà nó không bao giờ có hồi kết. Em biết sẽ chẳng bao giờ anh ngoái lại nhìn em, cười với em. Em biết điều đó, Soujirou. Nhưng đó là tình yêu có phải không anh? Vì yêu nên người ta chẳng thể kìm chế được bản thân mình. Dù em phải khóc, dù em phải đau khổ, dù em phải nhớ nhung anh, nhưng vì yêu anh, em sẽ không gục ngã.

Trà đắng thật.

Tình yêu của em cũng chỉ có dư vị đắng ngắt.

Nhưng yêu anh thì dẫu có đắng cay đến mấy em vẫn sẽ cố gắng nhiều hơn.


Tsukushi nói em đang dần dần thay đổi. Nhưng em nghĩ, em vẫn là em ngày nào. Em không mạnh mẽ lên như cô ấy nói. Em vẫn là em mà thôi.

Nếu anh thấy em mỉm cười ngay cả khi bị anh từ chối.

Thì anh ạ, không phải là em dũng cảm đâu. Mà là em biết rằng, tình yêu của em chưa bao giờ đòi hỏi anh phải đáp trả. Chỉ cần anh biết em yêu anh thôi, anh nhé! Chỉ cần anh biết điều đó.

Nếu có lần nào anh nhìn thấy em buồn.

Thì cũng chỉ vì cặp lông mày chữ bát của em thôi. Chứ em có gì để buồn đâu.

Soujirou, nếu trái tim anh là băng giá. Em không dám ước mình sẽ trở thành ngọn lửa, đủ để sưởi ấm trái tim anh. Em chỉ ước mình được làm một bông tuyết nhỏ lặng lẽ rơi giữa mùa đông tâm hồn anh. Nếu em không thể là lửa ấm, thì hãy để em là bông tuyết lạnh lẽo để cùng sẻ chia mùa đông với anh. Dù mùa đông sẽ rất lạnh, nhưng em sẽ ở bên anh, dù thế nào đi nữa, chỉ cần anh biết trên con đường anh đang đi tới, em luôn lặng lẽ đi phía sau, vì thế Soujorou, anh sẽ không còn cô đơn nữa có phải không?

Nhất kì nhất hội

Người hiểu câu nói này nhất là anh, nhưng hiểu mà không hề trân trọng. Chính anh đã để người mình yêu thương nhất vuột khỏi tầm tay mình. Và rồi, lại chỉ biết buông mình, trượt dần theo năm tháng, để trái tim anh đến bây giờ, ngay cả chân tình kiên trì của em và có thể là biết bao cô gái khác nữa cũng không đủ sức ấm để làm nó tan chảy. Đồ ngốc, anh là đồ ngốc, anh có biết không? Nếu anh muốn khóc, sao anh không khóc? Nếu anh muốn ở bên cô ấy, sao anh không cố gắng một lần nữa. Bởi vì Soujirou, nhất kì nhất hội còn có nghĩa là một khi anh đã nhận ra lỗi lầm của mình, anh vẫn sẽ còn một cơ hội, đừng để cơ hội ấy trôi tuột khỏi tầm tay anh lần nữa. Có phải cơ hội là do chính chúng ta tạo ra hay không hả anh? Anh ngốc thế, ngốc đến mức khiến em đau lòng.

Soujirou, anh là giấc mơ bất tận của em…

Khi đã đi qua cuộc đời của nhiều cô gái, khi đã trải qua quá nhiều cuộc tình chớp nhoáng, khi đã không còn là một anh chàng ngây ngô trong tình yêu nữa, anh sẽ không thể hiểu nổi thế nào là khát khao của một đứa con gái mới lớn khi ngưỡng vọng nhìn lên một người con trai đâu… Vì anh, em đã đi tìm hàng ngày, hàng đêm, leo lên từng tòa nhà chọc trời ở Tokyo này để tìm lại những nuối tiếc trong quá khứ của anh, để mong anh – dù chỉ một lần thôi sống thật với chính cảm xúc của mình… Một lần thôi anh nhé, hãy là anh của nguyên sơ nhất, với tấm chân tình cất giấu đã bao lâu nay.

“Bông tuyết nhỏ bé nép mình vào một góc tường, khóc cho hạnh phúc của người mà nó yêu thương nhất”

Vì em là tuyết, là bông hoa của tuyết.

Em biết rằng tuyết chẳng thể làm mùa đông ấm áp hơn, nhưng tuyết làm mùa đông bớt cô quạnh và đẹp hơn rất nhiều. Chỉ có tuyết mới đủ dũng cảm bước vào thế giới lạnh như băng, trái tim của anh.... Khi mà mặt trời, ánh nắng, cây cỏ, muôn loài đã bỏ mùa đông mà ra đi, chỉ có mình em trở về mới mùa đông mà thôi, nhưng em không hề run sợ. Bởi vì em yêu anh.

Tsukushi à, Soujirou chính là giấc mơ bất tận của cuộc đời tớ"

Tuyết rơi, rơi không ngừng nghỉ. Tình yêu của em dành về người ấy mãi mãi không nguôi.

@ fanofken4ever - DAN

bởi: Shock_Girl trong Mar 9 2010, 10:14 PM

Kiên nhẫn...

Chân thành...

Yuki - em đã ghép lại những mảnh vỡ quá khứ trong trái tim của người con trai ấy, người con trai mà em đã chọn , đã yêu hết mình, yêu 1 lần duy nhất trong đời...

Không có gì phải hối hận đúng không, Yuki???
Dù nước mắt có rơi, nhưng là những giọt nước mắt của hạnh phúc...

Và nếu anh ấy là 1 giấc mơ, thì em sẽ mãi mãi muốn chìm đắm trong giấc mơ bất tận ấy phải không???!!!!


Vị trà ấy vẫn đắng, tình yêu ấy vẫn đắng, nhưng sao em vẫn cảm thấy 1 chút, chỉ 1 chút thôi, dư vị ngọt thanh đọng lại trên khóe môi...

Có phải là vì trong đó còn có lẫn cả nước mắt của em lăn dài, và vương chút lại nơi khóe môi ấy???!!!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com