Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

OneLifeOneLove

1 Cách Chia Sẽ!

Dừng xe chờ đèn đỏ, Lan đưa mắt nhìn bâng quơ xem phố phường. Mắt Lan dừng lại ở hai đứa bé nhem nhuốc ngồi bệch trước cửa một ngôi nhà. Chúng đang trìu mến đút cho nhau ăn những thứ gì đó được lấy ra từ một cái bịch ni-lông.

Nhìn kỹ một chút, đó là một cái bánh chưng. Cô chị có vẻ thương em. Trước khi cho em ăn, nó đưa cái bánh chưng lên mũi ngửi vòng vòng cái bánh, nếm thử, xong mới đút cho em. Lan nhận ra dường như cái bịch ni lông trên tay nó cầm là… một bao rác. Có vô số những thứ kẹo bánh với cả thức ăn trộn lẫn trong cái bịch. Nhưng cô chị có vẻ “sành điệu”, tìm kiếm rất cẩn thận từng “món”, chùi vào… áo cho sạch sẽ, xong mới đưa cho em.

Đứa em độ hai ba tuổi mắt mở to tròn háo hức nhìn chị, đưa tay đón lấy mẫu bánh với cái miệng thèm thuồng. Một cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng Lan, tay cô dường như không thể nhích ga lên được nữa cho chiếc xe nhúc nhích. Lan muốn được đứng lại xem cách hai đứa bé “thưởng thức món ăn” mà chúng “kiếm” được. Chúng quá đỗi vô tư và tội nghiệp!

Có nhiều thứ ở nhà mẹ mua về cho mà Lan không chịu ăn, để mãi trong tủ lạnh, mấy ngày sau phải mang bỏ vào thùng rác. Lan đã quẳng những đồ ấy đi không thương tiếc, bỏ chúng nhàu nát trong thùng rác, để sau đó Lan thấy mẹ lại bốc ra, bỏ riêng từng món còn ăn được, món đã hư. Lan cũng nhớ cô từng hỏi mẹ: “Mẹ làm vậy chi, đã gọi là rác thì ra tới bãi rác cũng thành một đống thối nát, mất công mẹ đó!“. Mẹ cười, nhẹ nhàng bảo: “Có những thứ chúng ta không dùng nữa nhưng người khác vẫn cần”.

Cảm giác se thắt tim cứ đeo đuổi Lan mãi nghi khĩ đến hình ảnh hai đứa bé. Cũng như mẹ, Lan bắt đầu việc “nghĩ cho người khác” bằng việc phân loại một bao rác ngay trong nhà minh.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com