...người
ta nói mưa buồn...em cũng thế...em nói ngày đầu tiên chúng mình chốn
học đi chơi...đang đi bỗng gặp cơn mưa rào...chiếc áo mưa giấy mong
manh...không che đủ cho 2 đứa...tóc em uớt...nhưng trong mắt em anh vẫn
thấy nụ cuời rạng rỡ...em nói :...anh ơi! ...người ta bảo : "đôi nào
mới yêu mà gặp mưa thì thì chuyện tình sẽ rất buồn nhưng khó quên nhau
lắm"...anh thì cứ lặng đi...
...gần
2 năm rồi kể từ ngày chúng mình chia tay...mỗi lúc mưa anh lại nhớ đến
câu nói của em...kỷ niệm ùa về...nhưng hạnh phúc mong manh...giờ mình
là bạn cũng khó quá...ngày xưa và bây giờ mỗi đứa đều thuộc về 1 thế
giới riêng...1 năm qua đi kể từ cái ngày định mệnh ấy...Có thể xa cách đã làm anh thay đổi...em nói : Anh không
còn là anh của ngày xưa nữa !...anh lại lặng đi !!!
...mưa
vẫn rơi...nhưng thời gian trôi qua thật nhanh...dường như chúng mình
không còn cảm nhận nỗi buồn vào ngày mưa tới...mỗi lúc nhìn mưa thẫm
uớt trên ô cửa kính...anh vẫn nghe thấy câu nói của em ngày xưa:...anh
ơi! ...người ta bảo : "đôi nào mới yêu mà gặp mưa thì chuyện tình sẽ
rất buồn nhưng khó quên nhau lắm"...nhưng anh không còn lặng đi
nữa...bởi anh lại thấy nụ cuời rạng rỡ trong đôi mắt em...
http://imageshack.us