25.5.2k6
Hôm nay thấy lớp 12 chia tay nhau. Buồn quá.
Vào trường 1 năm mà hình như chả có gì đọng lại cả. Đến lúc các anh chị ấy chia tay, đến lúc có chị nào hát tạm biệt và khóc, đến lúc có anh nào lên sân khấu tặng hoa cho mấy chị hát, rồi nói nhỏ cái gì đó, lúc có someone nhắn cho someone "More than words, nghe rồi sẽ hiểu", thì tự dưng mới giật mình thấy 1 năm của mình, vả cả 3 năm của những lớp 12 hôm nay, ngắn quá.
Lúc ra trường, sẽ nhớ lắm hôm nay, ngày này năm sau, và năm sau nữa, khi những người ở lại của ngày 25/5 này cũng sẽ lần lượt rời khỏi trường.
Hôm nay ở lại đến hết chương trình, nghe đến hết bài cuối cùng, ko thấy dơ, ko thấy tiếc, ko thấy phí, chỉ thấy xấu hổ vì lớp 10, lớp 11 về nhiều quá, vì có vẻ như bọn đàn em chả lăn tăn gì về những phút cuối cùng này của anh chị chúng nó.
Tự dưng thấy nhớ ngày đầu tiên vào trường, mơ tưởng về 3 năm cấp 3 đủ trò nghịch phá; nhớ những hôm ngồi vắt vẻo trên lan can, ngắm cái sân trường bé bằng cái lỗ mũi mà bọn lớp Nga vẫn cố mà đuổi nhau; nhớ lúc chí chóe trong phòng máy, nhớ lúc bị giữ lại đến 7 giờ --> phát hiện ra vườn trẻ nhìn từ cửa sổ phòng máy đẹp lấp lánh; nhớ những lần đi ăn uống nhậu nhẹt...
Mới hôm qua còn chẳng nghĩ gì đến những lúc này. Đã từng, nhưng chưa lần nào buồn thế, chưa lần nào thấy nó nhanh chóng mặt thế. Nhìn thấy người ta ôm nhau ko dứt ra được, khóc không dứt ra được, mình cũng ko chịu nổi.
Mang cái chong chóng xin được đi vòng khắp nơi. Thấy lẽ ra nó phải dành cho cái chị cuối cùng lên hát tạm biệt, để chị ấy có something mà nhớ về ngày này, cho dù st đó đến từ 1 người lạ ngu ngu (thực ra, lúc đấy, đã rất muốn chạy lến sân khấu ôm chị ấy 1 cái, chỉ sợ mình sẽ khóc theo)
12 ơi, chào nhé.
Em cũng buồn lắm, buồn ngu nhỉ?
P.s:
1. Hôm nay phê anh hát vô đề. Thấy thương mấy anh sắp ra trường mà chưa dám nói điều cần nói với người cần nghe.
2. Lúc nghe các chị ấy hát mùa hè yêu thường, rồi 1 chị chạy lên tặng hoa cứ ôm mãi, tự dưng mình muốn ôm theo. Chạy sang $^#$^#$ con em yêu bên lớp toán 15s. Phải ôm, phải ôm, lẽ ra phải ôm từng người mình biết ấy chứ. Những lúc này thì cái hành động - có - vẻ - ghê - ghê - ấy lại làm người ta nhẹ nhõm.
3. Chiều nay về trường cấp 2 lấy bằng tốt nghiệp, phát hiện ra mấy cô giáo dạy môn phụ vẫn còn nhớ mình. Ít nhất thì 4 năm cấp 2 cũng còn để lại gì đó. Chờ 30', đi khắp trường, chỉ để gặp thày chủ nhiệm mà không được.
Bọn lớp 6 đeo khăn quàng, bé tí. Mình hồi trước cũng bé tí. Đấy là hồi trước
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com