Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

LOVE and you will be LOVED.......

Hà Nội - 4 ngày lang thang

Hà Nội - 4 ngày lang thang

user posted image


3 tuần lặn mất tăm trên blog. Một đống chuyện hay mà bây giờ chả biết kể làm sao T_________T

Vừa về sau 4 ngày lang thang trên HN. Alone. HN 4 ngày free, có nhiều thứ mới mẻ, có những phát hiện ngu ngu mà mọi lần không để ý.

5h30 chiều 27.8, chủ nhật. Xuống bến Luơng Yên. Mất 30s để báo về nhà là chân tay còn nguyên và đã tới nơi, thêm 30s nữa để suy nghĩ xem mình sẽ đi về đâu. Quyết định cuối cùng cho điểm dừng số 1: hàng trứng vịt lộn ở lối vào bến xe, trong khi chờ bà chị đến đón (về một cái chỗ gần giống KTX, có mấy bác sinh viên ở). 2 quả trứng và 1 gói xôi, những đồng tiền đầu tiên tiêu ở HN.

Tối. Xe không có, tiền có cũng như không. 3 chị em dắt nhau đi ăn bánh cuốn ở một cái ngách nhỏ xíu và tôi tối. Rồi lượn chợ đêm. Tha về vài thứ đồ lỉnh kỉnh hay hay, ăn thử vài món linh tinh. Đêm, hồ Gươm sáng đèn và mát rượi.

Hôm sau ăn qua loa rồi phóng sang nhà bác. Cái nhà tập thể chui sâu trong khu Nghĩa Tân, vốn chỉ để nhà 4, 5 người ở, nay được nới chỗ này 1 tí, chỗ kia một tẹo, rào thêm cái lưới mắt ra ngoài, xoay sở thế nào cũng đủ nhét hơn chục con người, chủ yếu là con cháu lên học ĐH. Suýt nữa thì mình cũng phải nhận một suất.

Chủ yếu là lượn đường, lần đầu tiên biết đến cái văn minh khẩu trang. Xe máy 50km/h, bụi vào cay xè mắt mũi, dù đã là 7, 8h tối. HP ít ra vẫn hơn HN ở chỗ ấy.

Tối, đứng trên tầng 2 BigC. Nhìn thành phố sáng đèn, tim đập thình thịch. Đẹp. Đèn của cao ốc, của một thành phố đang chuyển động. Ko phải lần đầu lên HN, nhưng bây giờ mới để ý. Thích nhìn nơi này từ trên cao.

1h đêm. Ngồi cạnh cái cửa sổ bé tí trong cái phòng 6m2 cũng bé tí, nhìn ra ngoài. Gió đêm lạnh, đụng cái chuông gió kêu leng keng. Vui chẳng vì thứ gì. Đột nhiên nhận ra rất rõ cái sự - một - mình đang được nếm. Chợt nghĩ tới lúc sẽ là sinh viên. (mà chả biết có được không 4.gif)

Ngày thứ 3, ngày của những cuộc lang thang. Sáng, bảo tàng Dân Tộc học. 1st. Cái con bé chả biết gì về văn minh bảo tàng ngoài cái bảo tàng be bé ghẻ ghẻ gần nhà, lần đầu tiên đặt chân vào một nơi hoành tráng (theo nó) như thế. Thích. Đi vài bước chân đã thấy thêm bao nhiêu cái mới: xếp hàng thời bao cấp, nhà thời bao cấp, đám tang người Mường, nhà mồ, nhà rông..., dù chỉ là dựng lại, vẫn như đang diễn ra trước mắt. Loáng thoáng thấy nhà mình những ngày còn bé, thấy trong cái tủ lạnh, ti vi, đôi dép, bánh xà phòng... từ cách đây hơn mười năm, giờ được bày lại trong tủ kính như những kỉ vật (mà đúng là kỉ vật 4.gif).

Hơi tiếc vì lớp đồ vải ở đây mới end, muốn tự mình làm một thứ gì đó mang về 4.gif

Một lần nữa nhìn thấy thành phố từ trên cao. Lần này là giữa trưa. Giờ tan tầm. Cái náo nhiệt của buổi đêm lúc này có lẽ đã trở thành tất bật. Đẹp, theo một cách khác.

Chiều, sau bữa cơm rau ăn vội, 1h, nhảy xe bus đi Bát Trang. Ban đầu định đi 1 mình, rồi chả biết thế nào, gọi thêm được Rab, ToTo, và bà chị họ, chỉ sau 2 cú phone. Những người trẻ với những quyết định nhanh chóng 1.gif có nên gọi là bồng bột?

Nhảy xe xuống Long Biên, chờ khá lâu mới có chuyến đi bát Tràng. Xe vắng. Đường xóc, đê thì phải (cái này không bình luận, mù 4.gif) 40p hay tầm đó, dừng ở chợ Gốm. Thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, không khác mấy những cuộc triển lãm gốm sứ ở chân - bà - Lê - Chân, có chăng là vắng hơn, đơn sơ hơn thôi. Rồi phát hiện ra trò gốm - hand - made.

Ngồi mấy tiếng buổi chiều chỉ loay hoay với đống đất sét và màu. Biết là không dễ, nhưng khó hơn mình nghĩ. Nặn chán chê vẫn thấy nó chỉ là... 1 cục tròn tròn 4.gif Với lại, muốn có màu mè đang hoàng, phải nặn để sơ nung 900 độ 1 lần, 1 tuần sau quay lại tô màu rồi chờ nung 1200 độ tiếp (hình như thế), nên chỉ thử cho biết. Nặn chán quay qua vẽ gốm. Lại càng không dễ, tuy không khác mấy với những lần vẽ tranh bút lông trước đây (bây giờ thì thấy biết ơn CG vì những ngày vẽ vời đấy 4.gif). Chỉ có mấy màu, mà hình như màu đất, xin xỉn và khó pha, khó vẽ. Loay hoay mãi mới làm đuợc 4, 5 màu trông tạm ổn. Vẽ, vẽ, rồi lại lau, lau (bây giờ tớ mới biết là lau đuợc 4.gif, bằng cái mút như mút lau bảng í). Mỗi lần lau đất lại bị trôi đi 1 tí, về sau còn mỏng dính 10.gif. Ngồi mấy tiếng mới xong một cái sản phẩm tạm ưng ý, gửi nung, mãi tuần sau mới nhờ người lấy được T___________T Nhưng thấy vui kinh khủng, khi ngồi nhìn cái - cũng - chưa - biết - định - nghĩa - là - cái - gì lạ lùng do mình làm ra.

Ngồi làm thêm mấy cái vòng gốm cho bọn ở lớp, mua mấy thứ linh tinh, ngó ngó nghiêng nghiêng 1 lúc, lên xe về thì trời đã tối. Lâu rồi mới ngồi Bus nhiều thế, cảm giác thật lạ 1.gif Nhìn mọi thứ qua cái cửa sổ xe bus mờ mờ hóa ra cũng hay ^^

Tối, nhảy xe xuống, đi bộ. 1 người, 1 balo + mấy túi đồ lỉnh kỉnh, lang thang trên phố cổ. Thấy rất rõ cảm giác ta - là - khách. Không biết diễn tả làm sao. Chỉ thấy rất hay thôi.

Ngày cuối cùng, sáng đi chào họ hàng, chiều, lại balo đi. Đã thấy mình quen với HN bus lắm rồi 4.gif Nghĩ tới lui một hồi, quyết định lên cái chỗ mà đã đi mòn ra rồi vẫn chưa chán – Tràng Tiền. Lượn, rồi nảy ra một ý nghĩ kì cục, thực sự rất kì cục: Giả câm 1.gif Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy mình điên. Vào hiệu sách, vào chỗ bán kem, rồi vào mấy hàng bán đồ lỉnh kỉnh quanh đó, không nói, chỉ dùng tay chân và mấp máy miệng 1.gif Thật lạ, thấy mình đột nhiên ở một thế giới khác người ta, thấy không thể nói ra những thứ mình muốn thật.. khó tả 4.gif Một bên là tay chân, một bên là lời nói, vẫn hiểu nhau, tất nhiên. Nhưng thái độ của người ta khác hẳn, nhìn, có người lắc đầu, có đứa cười khúc khích, có lẽ vì lạ, cũng có thể vì thương hại. (Con bé xinh thế mà lại câm ) Mà hay lắm, chỉ giả câm thôi chứ không giả điếc, nhưng mà thấy mình không nói người ta cũng chả nói mấy, cũng cứ tay chân chỉ trỏ mà chơi thôi. Ngoài ra, họ biết mình “câm” không mặc cả được nên chém ác quá TT_____________TT Ở cái nơi không ai biết mình là ai có thể làm nhiều thứ hay ho nhỉ 4.gif

Kết thúc chuyến đi bằng một vòng quanh phố cổ. Chỉ đi và ngó thôi. Đi thôi, cũng đã thấy vui rồi. Trời HN chiều ấy thật lạ, nếu không muốn nói là điên. Mưa, mưa to, trời tối sầm, 15 phút, lại nắng, nắng to, nắng rát, rồi lại mưa, cứ thế 3, 4 lần trong một buổi chiều. Nhưng mà lại hóa hay, vì trước khi lên xe, cái thời tiết kì cục ấy lại tặng mình một bé rainbow giữa thành phố. Đẹp, chỉ biết nói thế thôi. 4.gif Lên xe rồi vẫn nhìn theo mãi.

À, có một thứ hay ho. Lúc chui vào một hàng tạp phẩm – thiếp – quà be bé dọc đường, gặp một bác mất một tay, đang ngồi nói chuyện với con gái về Tag Question 1.gif Hóng ra là bác ấy tự học tiếng Anh ở nhà, để có thể bán hàng cho khách du lịch được. Không có sách, bác ấy chỉ có một quyển vở ô ly nho nhỏ, trong đó có nét chữ của khá nhiều người khác nhau, ghi lại những từ mới, những câu đơn giản, có lẽ là xin của những người ghé qua (về sau tớ cũng ghi cho bác í 3 câu :”>). Nể, và nhiều thứ nữa.

Và thế là end. 4 ngày, không nhiều nhưng đủ cho một lô những điều mới. Trong đó, là cái cảm giác tự – quyết – định, tự sống, tự xoay sở trong mấy ngày ấy. Thích nó.

Càng lớn thêm ước mơ được đi khắp chốn của mình.

Càng lớn thêm ước mơ được làm gió 1.gif

bởi: rom trong Aug 31 2006, 02:01 PM

hihihihi
Big ơi, một lần nữa thanks mày vì cái vòng Arod nhé ^^

{{{{{HUG}}}}}

bởi: rabbitlau_linh trong Sep 1 2006, 11:00 PM

[color=blue][/color] Khà khà! Không chuẩn bị gì thế nó mới hay! Đang ngủ giặt đồ thì nó gọi đến thế là... Thằng ToTo mới ngủ dậy bị tóm đi luôn! Bà chị Big vừa đi học về cũng đi luôn! Đi khỏe thật... Cuối cùng thì cũng kiếm được quà! Mình là người nhẹ nhàng nhất vì chả mang cái gì cả! Sướng... Về nhà mới phát hiện ra cái cốc có nhạc là do người ta gắn them một lớp ở đáy cốc! HeHe

bởi: mi_xao trong Sep 3 2006, 01:05 AM

nghe mày kể thấy hay thế ! hay nhất vụ giả câm ^^ !

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com