Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

LOVE and you will be LOVED.......

Mưa - vẩn vơ

Mưa - vẩn vơ

Nắng gắt và hanh. Đùng một cái, hôm nay mưa. Se lạnh. Cái thời tiết mà ai có thời gian vẩn vơ một mình, chẳng may gặp phải, thì sẽ dễ thơ thẩn mà bôi ra một đống cái suy nghĩ linh tinh, về đủ thứ. Không may (cũng ko hẳn đâu, có khi lại là may ấy chứ), hôm nay Big có thơi gian, và Big đang vẩn vơ một mình. Lộn xộn những suy nghĩ vắt ngang nhau trong cái đầu vốn đã như một mớ hổ lốn.

LG

24.10. Hai hôm nữa thi. Thế mà vẫn cứ nhởn nhơ. Đã mất cái cảm giác rõ ràng về một - điều - gì - đó - trọng - đại - to - tát (và gì gì đó nữa như là có - ý - nghĩa - quan - trọng, mang tính quyết định ....) hay gặp trước mỗi kì thi (hình như lần gần nhất có là lúc thì TP). Lịch cụ thể cũng chả biết luôn. Nhưng mà, không phải như thằng Thuận chiều nay nói đi nói lại, rằng "Cũng chẳng khác gì ngày thường". Biết chắc chắn một điều. Sẽ khác, và có lẽ là khác nhiều lắm.

26.10. Thi xong, sẽ chấm dứt những ngày dùng dằng giữa LG và ĐH, giữa một đống ý kiến ngang dọc, một đống những lựa chọn đau đầu. Đang tiến gần tới nơi con đường rẽ nhánh, rồi sẽ dứt khoát với 1 trong 2, cái dứt khoát được mong đợi từ lâu. Nhưng.

Quen với LG quá rồi, với cái lũ vẫn thường trực ở đấy quá rồi. Quen hơn cả cái B20 tồi tàn (và còn tồi tàn hơn khi đang bị chắn dần mấy cái cửa sổ ít ỏi, bởi mấy cái nhà dân bon chen). Quen với những buổi ca ngồi nhìn chúng nó 1.6, và mấy hôm nay là DC, nghe chúng nó hò hét nhau, có mấy đứa thôi, nhưng mà vui khủng khiếp. Cái LG team này chẳng biết từ lúc nào đã thành một lũ thân thuộc, mà bây giờ mới giật mình, chỉ còn mấy hôm thôi.


Xa

6h, ăn uống linh tinh với Quỳnh xong, đột nhiên không muốn về nhà. Sau một chuỗi ngày dài ngoan ngoãn (ấy là ngoan hơn mọi khi), về (gần) đúng giờ. Hôm nay, chẳng hiểu sao muốn free 1 chút, lượn lờ một chút (một chút ^^). Vì mưa chăng? Ai mà biết, với lại, tìm hiểu làm gì. Chỉ là, cái hứng lượn lên bất thần này đem lại mấy thứ nho nhỏ hay ho.

Về xóm cũ, ngồi tán phét với Mai Anh. Mẹ chị ấy (thành thật xin lỗi, vì cháu chỉ gọi bác là Bác, tự dưng bây giờ quên tên bác rồi >_<) ngồi ngay đó, nói chuyện với cô hàng xóm. [cười] con gái hay phụ nữ, cái tính buôn chuyện, tụ năm họp ba vơi bạn bè vẫn chẳng thể thay đổi. Cái khác là,trong khi mình mải mê với những chuyện trên trời dưới biển, họ chỉ loanh quanh trong chuyện nhà cửa, chồng còn. Bác, mà như mình thấy, là một người xởi lởi và suy nghĩ đơn giản (đấy là mình thấy), hôm nay sao thở dài nhiều thế, và nói nghe buồn thế, về người chồng đi biền biệt quanh năm. Những câu chuyện đơn giản. Chỉ là một lần vui vì lâu lâu nấu miến gà, chồng ăn ngon miệng. Chỉ là lai chồng ra bến tàu, về đến nhà, nghe chồng gọi về "Tàu anh rời bến rồi", tự dưng bật khóc. Chỉ là nghe tin bão xa, chợt lo canh cánh, chợt buồn, chợt rấm rứt. Chỉ là loanh quanh trong nhà, thấy vắng chồng, mọi thứ yên ổn quá, mà chạnh lòng. Bác kể, say sưa với những cảm xúc của mình (cũng phải thôi, có người để chia sẻ, thật tốt). Mình nghe, thấy thương, nhưng cũng thấy bác sao mà đáng yêu thế. Cách người ta, ở cái tuổi này, gắn bó với nhau, yêu nhau, lặng thầm hơn, nhưng bền bỉ, là ở những điều này đây. (lại [cười], vì sáng nay, trên lớp, mấy con ngồi tán phét với nhau, còn mơ mộng "Sau này làm ra tiền, tao sẽ để đi du lịch hết, không muốn vướng bận chuyện gia đình.") Chợt nghĩ đến mẹ.

Khi ở xa nhau, hình như có nhiều thời gian để nghĩ hơn, để lo lắng hơn, để nhớ hơn, để nhận ra những thương yêu của mình hơn, và để thương yêu hơn. Vậy cũng tốt. Có những điều nếu cứ mãi ở cạnh bên, người ta có lẽ sẽ cho là hiển nhiên luôn ở đó, mà không nhận ra nó có thể mất đi, không nhận ra nó quan trọng như thế nào.

Ngày mai của bạn và tôi

Việt Nam và các mục tiêu thiên niên kỷ


Đừng ngạc nhiên về cái title. Tên phim tài liệu - 8 tập. Có chị Dương Anh xuân, phóng viên tập sự của tiền phong. Lúc đọc giới thiệu đã thích, thực sự, khi xem (dù không đuợc hết) còn thích hơn. Một người, 1 ba lo, rong ruổi, đúng như cái lâu nay mình vẫn mong, và giờ được thấy(chỉ là chưa phải mình là vai chính [cười], nhưng chưa không phải là không). Đi khắp các miền đất, không phải để ngắm cảnh, mà để nhìn, để tận mắt thấy, để thực sự hiểu về CUỘC SỐNG (dù không thể được tất cả). Len lỏi vào những ngóc ngách, cố gắng lưu giữ chút ít từ những mảnh đời đi ngang qua, mà khiến mình phải đứng lại, để nhìn và để nghĩ. Đi bởi vì khát khao muốn biết, muốn thấy, trực tiếp thấy những mảng tối và những phần sáng, thấy theo cách mà sách vở và phim ảnh không thể đem lại.
 
Tưởng tượng 1 ngày, là mình, 1 người, 1 balo, rong ruổi, và cảm nhận. Để biết cuộc sống không chỉ đơn giản là ngày hai buổi đến trường, với sách vở, bạn bè, thầy cô, với những mối quan hệ đơn giản và những mối lo vẩn vơ. Sẽ có một ngày.

 

 


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com