Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

LOVE and you will be LOVED.......

Ngân

Ngân

Chiều 10/6. Tiễn Trung. 8 đứa đi từ 2h30, đến nhà nó, nói đủ thứ chuyện, làm đủ thứ việc, chỉ có từ chia tay và tạm biệt ko được nhắc đến. Ko có Good Luck.

Mưa.

4h30 rời nhà nó, kéo đi ăn, rồi chụp ảnh. Ít nhất để nó còn có chút gì về lũ bạn - 1- năm này để mang theo. Nhưng mà Thuận về, Ngân học 6h. Cả bọn động viên, lại đi.

6h kém 5. Đình Đông. Bắt đầu chọn khung. Loạn lên.

6h20. Đình Đông. Ngân tự biết là nó ko kịp đi học nữa. Ừ, thì bỏ.

6h55', Đình Đông. Mẹ Ngân gọi đến. Ko dám nghe máy. Sợ là lộ. Mà mẹ nó thì ... Cả bọn hoảng lên. Trước ngày thằng Trung đi, chẳng nhẽ lại để cho nó một đống rắc rối?

Thành, Tạo, Cún, Ngân, Quỳnh, Mình.Đạp hộc hơi về Tyndale. 7h10. Mẹ Ngân đã gọi đến 5 lần. Nó ko dám vào lớp. Cả bọn ko dám vào trường. Nó sợ. Ai cũng sợ. Bảo nó nói thật. Nhưng ko được. Nói thật, nó đi chắc.

7h20. 10' nữa bố nó đón. Chạy. Đến đài liệt sĩ, Bố gọi. Mẹ Ngân + Mẹ Quỳnh phone đến nhà tìm chúng nó. Lộ? Không biết. Chẳng kịp nghĩ gì nữa. Bảo Quỳnh về nói thật, rồi liều quay lại Trường. Đến nơi, Ngân đang nghe phone của mẹ. Cuối cùng thì nó cũng ko nói thật hết. Nhưng mà, chưa sao cả.

Lại đuổi theo Quỳnh. May mà kịp. Mọi thứ rồi beng lên, rồi đùng 1 cái, lại xẹp.

Tim đập thình thịch. Nhưng ko thấy sợ, ngược lại, vui. Những lúc thế này, cả bọn vì nhau quá. Có điều, nói dối, áy náy.

Nhưng Ngân ko sao là tốt rồi, vì nếu nhỡ có sao, thì là cả lũ hại nó. Thở phào.

Ảnh chụp đẹp.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com