Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

LOVE and you will be LOVED.......

2 tuần chơi

2 tuần chơi

Gần 2 tuần ko viết. Ko phải vì ko có cái gì để viết, đơn giản là đột nhiên mình mất hứng. Cái thứ cảm xúc lúc cao lúc thấp lúc đều đều của mình (và hình như là của - hầu - hết - những - đứa - cung - Thiên - Bình - tính - khí - thất - thường), dạo này nó ở trạng thái số 3.

Mấy tuần nay nghỉ suốt. 5 ông anh đội tuyển chán dạy lắm rồi, mà bọn đội tuyển đi học thì cũng chỉ tán phét. Chết thật. Uh thì biết là chết, nhưng mà cái ý - chí - vốn - đã - bé - như - con - tép của mình nó nhũn ra rồi. Đã bảo là tính khí thất thường, mệt quá. Tuần sau bắt đầu học hè, hy vọng là lấy lại được khí thế.

Gần đây mình bị ngộ thả diều. Cứ 1, 2 hôm là lại xách diều đi thả. Mới khai quật được cái - bãi - cỏ - chân - cầu - Niệm, gần nhà chị Thư. Cứ tưởng nhà chị í chuyển qua đấy thì hết cái chơi, hóa ra cũng hay phết. Bãi cỏ ko rộng lắm, nhưng dài và thoáng, có thể nhìn hết tầm mắt, sạch sẽ nữa. Tầm chiều tối ra đấy thì khỏi muốn về. Hôm qua, hôm kia ngồi bờ sông (nó có 1 dãy - những - cái - cục - gần - giống - ghế - đá - để - ngồi, hay cực). Gió mát lộng, khoảng 6h, 6h30, trăng gần 16 sáng rỡ, sao lên nhiều, nhưng trời chưa tối hẳn, đỏ lựng một góc, mây phớt hồng, trải dài. Dải đèn học cầu An Dương 2 sáng tưng bừng, rọi xuống nước đẹp đến ngẩn người. Bọn trẻ con kéo ra thả diều, rồi chơi với chó. Các cụ già cũng thả diều. Ngộ nghĩnh. Ở đây người ta có vẻ gì đó thoải mái và hồn hậu, gần giống như ngoài quê. Chả biết ai với ai, nhưng thấy gần gũi. Hay nhỉ.

Mỗi tội, ko gọi được bọn lớp mình đi. Nhiều khi thèm có 1 đội ới lên là đủ mặt, chuyện gì cũng có thể cũng share, sẽ thân mãi với nhau dù là 5, 10 năm nữa. Nhưng mà cũng khó. Cái lũ bạn cấp 3 chơi với nhau ko theo cách mình vẫn tưởng tượng. Thân thì thân đấy, vui thì vui đấy, nhưng ko hiểu sao cứ thiếu thiếu, thiếu cái gì đó tạm gọi là lòng - nhiệt - thành. Đôi khi, chúng nó thờ ơ phát sợ. Đôi khi, chúng nó xa cách và lạ lẫm phát sợ. Uh, sợ. Hình như lớn rồi, người ta khó mà giữ được cái trong sáng, cái ngây ngô, cái không- toan - tính vốn có của tình bạn - giữa - những - đứa - trẻ, như đã từng. Mình ko thích thế. Có thể bảo mình điên, nhưng mình thực sự ko thích thế, ko muốn thế.

Sáng nay đến trường tập trung. Dắt xe vào đến bãi gửi, nhìn lên hành lang lớp, thấy bọn con trai đứng lóc nhóc, bất giác cười, bất giác vui. Cái thói quen thằng ở dưới ngóc lên, thằng ở trên vói xuống, cười, ríu rít, suýt nữa thì mình đã quên mất. Một tháng mới thấy lại chúng nó, gần như vẫn thế (gần như thôi, vì đã và sắp thiếu đi mấy đứa), chẳng hiểu sao bỗng nhẹ nhõm như vừa về nhà vậy.

bởi: Guest_Loan_* trong Jul 20 2006, 01:40 AM

Tao cũng ao ước như mày vậy .
Một đội ới lên là gọi nhau đi đầy đủ, như là những câu truyện mà tao từng đọc qua báo, tao đã từng xem qua phim.
Nhưng sao mà khó quá mày ơi !
Tao hình như cũng đóng góp không nhỏ vào việc làm cho ao ước của tao và mày không thành hiện thực, mày ạ . Nhưng mà sao tao không thể nào đồng cảm, hay mở lòng với bọn mày. Cá nhân từng thành viên đều phải thay đổi , đều phải cố gắng , nhưng bọn mình hình như chẳng ai chịu thích nghi với ai , chỉ giữ lấy riêng mình . Tao thờ ơ , vì thật sự là tao ko tìm được sự hứng thú đi với bọn mày , vì tình cảm chưa thật sự thân thiết . Mà hình như bọn mình( gồm 1 đám chứ ko phải chỉ tao và mày) cũng đã lâu lắc rồi chưa cố gắng hợp nhau , chưa một lần ngồi lại ... Có lẽ ko hợp thật chăng ?
Hôm nay trước khi đến lớp , tao cũng vui lắm, hào hứng lắm, nhìn tụi nó cũng thấy vui. Nhưng rồi chỉ là lúc trước khi bước vào cửa lớp thôi, bước vào rồi , lại thấy cái không khí ồn ào mà nguội ngắt.
Ai bảo tao với mày ý tưởng lớn gặp nhau ? Hai trạng thái cảm xúc khác nhau mà. he he ! ^^

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com