Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

LOVE and you will be LOVED.......

Nhớ

Nhớ

Đọc lại lưu bút.

Nhớ lại những ngày lớp 9. Tầm này năm ngoái, lớp mình đang rộn lên với những quyển lưu bút đủ màu chuyền từ đứa này sang đứa khác. Thằng Trung mở đầu với một quyển sổ bé tẹo và ghẻ không chịu được. Rồi cả lớp ào ào hùa theo.

Hình như nhờ những trang lưu bút ấy, mà trong mấy tháng ngắn ngủi trước khi xa nhau, cả lũ dễ xích lại gần. Đọc lại mấy trang giấy thôi, mà những ngày lớp 9 cứ như vừa hôm qua, hôm nay, và ngày mai cũng có thể.

Có nó mới biết Cheng yêu quý mình ở những điều nho nhỏ ra sao, dù đã có lúc 2 đứa cứ như hai người không quen biết. Hình như cũng từ khi ấy mới hay, Cheng sâu sắc và đáng tin cậy đến thế.

Có nó mới biết Thảo bệ xí ấn tượng với mấy túi sữa mình tha đến lớp và câu chuyện Bò sữa túy quyền ra sao.

Có nó mới biết cái Hương suy nghĩ nhiều và tốt thế nào. Thật có lỗi khi nghĩ về nó như mấy hôm trước.

Tự dưng nhớ lại hết. Những ngày học văn oi ả, gần năm mươi con người chen chúc trong cái phòng học ọp ẹp và nóng nực. Ngồi chia kẹo, tán dóc với thằng Hải, thằng C. Ngồi hóng mấy ông bà đi qua cửa lớp.

Nhớ cô Sim.

Nhớ cái phòng học đội tuyển có cái quạt trần lắc như sắp rơi tới nơi, để hôm nào học cũng phải nơm nớp.

Nhớ những buổi học toán thầy.

Nhớ lúc một lũ không làm được bài, bị đuổi ra hành lang, đứng thất thểu.

Nhớ lúc nói chuyện bị thấy réo tên, giật mình thon thót.

Nhớ cái phòng học dưới cùng khu C, hom hem, tối tăm, mùi, và ồn ào.

Nhớ cả cái phòng học tầng 3 khu A, thơm và sáng sủa, lúc nào cũng lộng gió, và nắng.

Nhớ cái hành lang rộng thênh thang.

Nhớ khu B rờn rợn và âm u như có ma.

Nhớ cái nhà vệ sinh xây tạm, bé tẹo và mốc meo.

Nhớ những lần cả lớp đi lao động. Bọn con trai tranh nhau mấy cái bình tưới cây nhẹ hều để trốn quét sân, rồi vác chổi đánh nhau chí chóe, bị thày lườm sém chết.

Nhớ thày.

Nhớ hôm 8-3, thày viết lên bảng một câu thơ, rồi cả lũ tranh nhau lên viết tiếp. Bài thơ hôm ấy, dù rất chuối, sẽ chẳng có đứa nào quên.

Nhớ hôm sinh nhật thày, cả lớp vác bánh kem đến, cuối cùng thành một cuộc đại loạn. Thày cũng bị chúng nó lừa phết kem lên, và thày cũng đi chinh chiến nữa ^_^. Buổi học ấy có lẽ là buổi đáng nhớ nhất suốt mấy năm cấp II, thày ạ.

Nhớ lần thày bắt viết bản kiểm điểm tập thể sau cơ man những giờ lý bị phê bình nặng nề trong sổ đầu bài. Thằng Béo đã dám liều viết “Cô nói sai”. Thày đã giận lắm.

Nhớ những ngày đến nhà thày học đội tuyển. Cái phòng thờ của thầy lúc nào cũng có gió mát lộng. 4, 5 đứa bu quanh cái bàn, ngày ngày kéo nhau đến, làm 1 đống đề thi. Sao khi ấy em không ghét toán nhỉ?

Nhớ lúc thày giận tím mặt. Lúc thày cười hỉ hả, mặt đỏ gay. Lúc thày trầm lắng. Lúc thày buồn. Lúc thày ngắm lũ học trò phá phách, reo hò, cười hiền, không nói gì. Lúc ấy thày trông bình yên lắm.

Nhớ lúc đi Ninh Bình. Cái xe ô tô của lớp ầm ĩ suốt đường đi với đủ thứ bài hát trên trời dưới bể. Hình như thằng C còn réo “Quốc ca” nữa thì phải. Đến Ninh Bình, xe tắt đèn tối om, cả bọn mệt nhoài mà vẫn nghêu ngao “Baby I love U” đến inh tai. Nhìn lại đống ảnh, thấy như mình đang còn trên xe vậy.

Nhớ những giờ Công nghệ nảy lửa giữa cô với trò. Nhớ lúc cả lớp bỗng đoàn kết, bảo vệ nhau trước những trò quá đáng của bà Hà công nghệ.

Nhớ những buổi thực hành nấu ăn. Bọn con trai ngồi một đống. Lũ con gái nháo nhào. Cái bọn đầu bếp ấy (trong đó có mình J) còn không dám nếm sản phẩm made in tự tui lần nào nữa.

Nhớ những lần thi giơ tay với bọn cái Lệ Trang. Kết quả lần nào cũng là những trận cãi nhau này lửa.

Nhớ lúc cuống lên lo vụ đồng phục lớp. Đi tìm vải, tìm hiệu may, tìm hàng in, vẽ kiểu, lấy mẫu. Chưa bao giờ, ít nhất là cho đến lúc ấy, thấy mình tất bật đến vậy. Mệt, nhưng vui lắm.

Nhớ lúc làm báo tường. Nhớ cái dáng loay hoay của thằng Dũng, thằng Hiển lúc mày mò dựng nhà. Nhớ lúc cả bọn lăn lê bò toài tô màu. Nhớ lúc thằng Hiệp làm thơ, rồi cả lũ xúm vào sửa. Nhớ lúc ngồi ráp báo ở nhà cái Lê Linh. Nhớ những đêm thức vẽ bìa, làm bài. Nhớ khi cả bọn ngồi kết sao làm rèm, khi thày Giang loay hoay chỉnh giúp cái thanh sắt, khi những đứa thờ ơ nhất cũng quây lại muốn giúp một tay.

Nhớ ngày chia tay – ko – có – nước – mắt.

Sao mình lắm chuyện thế nhỉ?

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com