Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

LOVE and you will be LOVED.......

Tiễn Béo

Tiễn Béo

Hôm nay tiễn Béo. Một đống những rắc rối, một đống phát hiện.

user posted image


Tối qua ngủ muộn.Trước đó, mất gần 2h phơi cái mặt + cái bụng kẹp lép ở ngoài đường với thằng Thành, kiếm quà cho Béo mà không đuợc. Lại có mấy lý do linh tinh, không ngon giấc. 7k15, bò dậy, không có tí khái niệm gì về việc mình đã bị ba cái báo thức liên tiếp réo suốt 15 phút trước đó. Cũng chẳng hiểu bằng cái kì tích gì mà 7k5 có mặt ở trường, vừa đủ để không bị ghi tên.
Hết tiết Kĩ, 3 đứa, vác cái ổ ghi của Nam Cận lên LG, burn cho Béo cái CD ảnh. Máy trường thì đang ngu, chật vật, lẹm đến 15p vào tiết Eng. Sms cho Quỳnh nhờ xin phép. Chẳng hiểu sao cô lại nghĩ mình trốn tiết. Bắt Quỳnh đi gọi lên, xỉ vả, fone cho Mr.V3. Dọa fone cho papa. Đời tưởng thế là xong. Rồi cũng chẳng hiểu sao, được 1 lúc, cô lại gọi vào hỏi, rồi tha cho.

Tiết 3, Béo đến lớp. Mặc bộ đẹp không chịu được. Nói vài câu linh tinh, líu ríu tặng mấy cái quà. 9h08, cô Hương cho 4 đứa về trước, tiễn nó. 4 đứa, nghe thì ít, nhưng phải vất vả lắm mới đủ quân đi được. Đứa nào papa + mama cũng không đồng ý. Mẹ Béo phải gọi cho cả bọn. Big với Thành, đấu tranh chán, tưởng hết hi vọng rồi, đến tiết 2 sáng nay mới nhận được lệnh thông hành. Ngân, cũng chẳng kém sóng gió, bố mẹ nó khó tính khủng khiếp, đến sáng sớm nay lúc mẹ Béo fone mới ok. Quỳnh ban đầu bị cấm, nhưng mà thân với Béo, bố mẹ nó cũng hiểu hơn, nên tối qua cuối cùng cũng đồng ý. Tưởng thế là xong, mà có xong được đâu.

Dắt xe ra đến cổng, ngoan ngoãn và thật thà khai với 2 Mr.Bảo vệ. Không được ra. Bắt có giấy cho phép của BGH. Phiền phức. Bình thường cứ lẳng lặng ra thì chả sao đâu, hay nghỉ học 1 buổi sáng mà đi thì chả sao đâu, tự dưng hôm nay dở chứng. Giải thích hết nước không đuợc, fone cho V3 ko chịu. Dắt díu nhau lên xin 1 cái sign của Ms.Dừa. Hài hước thật. Lạnh te, thản nhiên, không, kèm theo 1 series cái sự gọi là luật và nội quy, cái sự gọi là chả - có – thằng – điên – nào – làm – cái – thứ - việc – vô – bổ - điên – khùng – vô – kỉ - luật – là - nghỉ - học – đi – tiễn – bạn – một – cách – tùy – hứng – như – chúng – mày, cho dù đấy là 1 thằng bạn chơi đã 6 năm chứ không phải 6 tháng, và đi Úc – 8h bay chứ không phải Hà Nội, HCM city hay Laos. Máu lạnh. Thêm một lý do nữa để khẳng định lúc nào cũng có những cái-người-lớn coi chuyện tình cảm là ngu ngốc, coi luật lệ là lẽ sống, tim gam phèo phổi như kiểu bằng bê-tông, hoặc không có cũng nên. Nực cười, 11 năm được giáo dục về đạo đức, về truyền thống thương dân với cả yêu bạn của VN, để bây giờ cái đạo đức ấy nó bị đá đi thế này đây.”Tôi cũng nói thẳng là tôi không đồng ý. Chẳng có cái luật nào cho phép học sinh đuợc nghỉ học để đi tiễn bạn cả. Việc làm của các em là hoàn toàn tùy hứng và ấu trĩ, không tuân theo một luật lệ nào hết. Ai cho phép các em làm như thế? Thày CN? Bảo thày CN lên nói chuyện với tôi ngay. Còn các em mà muốn đi thì tôi sẽ kỉ luật.” Thưa CÔ – VĨ – ĐẠI, cô kỉ luật được 4 đứa học trò break rules, liệu có kỉ luật nổi sự bất bình của một đống những đứa khác, thày cô khác, và tăng được sự nể phục của lũ học trò với mình lên cm nào ko?

4 đứa, chơ vơ ở cổng trường. Chẳng ai ở đó hiểu cho cái thứ cảm xúc chúng nó đang phải đè nén. Ức và bất lực. Trong khi mấy người lớn rỗi việc kia ngồi đấy với những quy định và nguyên tắc, vẽ ra những thứ giấy tờ lằng nhằng và chẳng để làm gì, thì thời gian của chúng nó cứ cạn dần. Một chút thôi, 1 chút tình thương thôi, 1 chút thông cảm thôi, 1 chút nhớ về cái tình bạn mà người ta gọi là trẻ con nhưng lại rất rất sâu nặng, rất rất thật kia thôi, cái thứ chắc họ đã từng có, thì chẳng ai nỡ không cho ra, và chẳng có gì là không cho được. Thế mà…

Vô vọng. Không biết làm sao. Không biết níu vào ai. Thời gian thì cứ hết dần. Đứng đấy nhìn nhau mà khóc, ôm Béo mà khóc. Cái cảnh nó lủi thủi đi 1 mình, với toàn người lớn, chẳng có 1 đứa bạn ở cạnh lúc ra sân bay, cứ ám ảnh. Chẳng ai nghe. Chẳng ai giúp. Cầu cứu bác Hùng – PGD Sở, cười. Cầu cứu thày Thúy, “không phải ngày trực của tôi”. Cầu cứu Mr.V3, “cô Dừa không cho thì chịu”. Trong khi thày Lưỡng, dù tiếng nói có lẽ không có trọng lượng bằng, và trên danh nghĩa thì chẳng liên quan gì, vẫn cố sức giúp đến cùng. Trong khi sụt sịt gọi cho cô Hương, cô phản ứng, gay gắt. Ít nhất cô hiểu mình và hiểu chuyện này, ít nhất, cô thương. Cô tất tả chạy đi xin cô Dừa. Tất nhiên, kết quả vẫn không thay đổi. Thế đấy, luật với cả quyền hành, cứng nhắc, vô nghĩa và lố bịch, chẳng còn chỗ cho một chút gì gọi là động lòng, là thương, là yêu, là tình, là nghĩa, thứ mình cứ tưởng chẳng ai có thể không có trong hoàn cảnh này. Ức, ức đến phát khóc.

Nhưng cô Hương không dễ đầu hàng. Phục và quý cô ở điểm này, làm tất cả những gì có thể, dù là liều lĩnh, dù là trái luật, chỉ cần mình biết và tin là đúng. Bảo cả bọn tìm đường trèo ra. Tiếp tục không được. Lúc đã gần như chẳng còn hi vọng gì nữa, cô kéo ra gần cổng: ”Lúc bảo vệ không nhìn thấy, chúng mày trốn ra. Chạy thật nhanh vào.” Ngạc nhiên. Và liều làm theo. Và trốn được ra ngoài, cả 4, cắm đầu chạy. Cái cảm giác TỰ DO rõ hơn bao giờ hết. Biết ơn, nhưng cũng không khỏi lo cho cô.

Nhảy xe ôm, vừa kịp đến nhà Béo. Tất nhiên, đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị phát hiện và kỉ luật. Nhưng hay nhỉ, lớp nghỉ tiết cuối, về sau đó chỉ khoảng 20’. Không đủ để bị ai kiểm trả. Coi như tạm ổn.

Ngồi xe hơn 3h rưỡi. Nói chuyện linh tinh. Cái cảm giác Béo đi xa đột nhiên gần như biến mất. Vui. Lên sân bay, như một buổi đi chơi bình thường, ăn uống bình thường. Hình như nước mắt đã để rơi hết ở trường rồi [cười]. Tưởng thế. Nhưng mà lúc nhìn nó, một mình, đi qua cửa soát vé vào phòng chờ, cứ mấy bước lại quay lại vẫy vẫy, nước mắt mới ứa ra. Thế là đi rồi đấy, 1 thằng bạn. Hiếm có đứa nào quý như quý như nó, như anh chị em. Suy nghĩ đơn giản và vui vẻ, xởi lởi và lạc quan, trẻ con và tự nhiên, và phóng khoáng. Dễ chơi, dễ nói chuyện, dễ thân, dễ share. Chơi với nó, ít khi phải suy nghĩ, phải để ý, phải đề phòng gì. Một thằng Béo như thế, khó mà có người thứ hai. Thực sự rất rất quý nó, rất rất quý. Muốn nói thật nhiều thứ, dặn dò thật nhiều thứ. Thế rồi đến trước lúc nó đi, véo má mình lần cuối, trêu lần cuối, cái nhiều thức ấy cứ nghẹn lại ngang họng. Phải vui cho nó, thì vui mà.

Nhưng nhớ lắm.

Đường về. Gần như im lặng.

Béo ơi, chúc may mắn!!!!!!!!!!!!!



bởi: Phanh trong Sep 21 2006, 10:22 PM

Hờ, mình bóc tem ^^ Nghe ức chế thật, tao nghe con Uyên kể xong mà lộn tiết, nong bừng bừng. TSB bà Dừa là cấp trên, TSC mấy thằng bảo vệ cấp dưới (ghét gọi là thằng, ko phải hỗn ^"^). Mày hãy còn thấy may mắn là còn được đi tiễn nó, chứ ko như tao, 1 câu chào trước khi đi cũng ko nhận được 1.gif Béo có đi biệt tích đâu mà, nó còn về nhiều ^^ , như mày nói SMILE TODAY ^^

bởi: beep trong Sep 22 2006, 12:28 AM

onl vì trống trải quá... tối, ngồi vô bàn rất ngoan, trốn cái khoản rửa bát định kỳ với cái ý định vô cùng ngoan hiền là giải quyết phần nào cái đống hổ lốn thập cẩm các thể loại toán của Thiên thần hương.. >1h, ko thể tập trung làm cho được lấy 1 bài, giở hết các loại toán ra, chịu, ko làm được. Giở phương trình hàm ra thì nhớ mấy lần đi ăn uống chí chóe với nó, giở hình ra thì nhớ mấy vụ lượn lờ, rồi rờ đến đại thì ngồi tự hỏi, giờ nó đang làm gì trên máy bay..><... quyết định onl, today is for my Béo!!! Big C trưa qua, nói thật là đến tận chiều lúc chia tay ở hàng nước mía, chưa có cảm giác gì rõ ràng. 1 phân là bởi còn nghĩ là còn được thấy nó, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ^^, 1 phần là bởi nó đi quá nhanh, 3 ngày, rõ ràng là ko đủ để mình ý thức được đến chuuyện sẽ vắng nó ra sao, ko đủ để chuẩn bị 1 cái tâm lý chia tay... sáng dậy, ko hiểu sao mà cảm giác nó chợt thay đổi khác hẳn. Nói thế nào nhỉ, đần đầu. Nó giống như khi mình quá mệt mỏi hay buồn ngủ, có cảm giác như chăng muốn nghĩ đến-1-cái-gì, đầu óc hoàn toàn empty. Trôi vật vờ được đến lớp, vứt ịch cái cặp lên bàn, ngồi đần ra đấy mất 5' rồi chạy quáng lên sang lớp tin. Nó chưa đến, nói linh tinh gì đó với cái Ngân, rồi lại lủi thủi về. Thày Ngọc vào, toán, cái thứ điên cuồng những hình với vecto, lao vào làm hùng hục, mất đi cái cảm giác là mình thường hay quay ngang quay dọc buôn bán này nọ, nói bô bô, cười ha hả. Ngồi, làm như trâu, rồi dừng phịch lại, đần ra, nghĩ. Chả biết là nghĩ thật ko mà có cảm giác là mình chẳng nghĩ được gì, cứ ngồi, nhìn, mặt ko cảm xúc. Chúng nó bắt đầu xì xào, con Thảo quay ra nói nói cái gì nghe ko rõ, đại loại là nó (me) chưa bao giừo như thế cả (ý là đần mặt ra, chẳng buôn bán gì). Kệ, ko có cái cảm giác muốn chia sẻ. Mà cũng ko hẳn, phải nói là rất muốn chia sể, nhưng cảm giác ko chia sẻ được với chúng nó, đành thôi, và ngồi đấy. Trống, chạy tóe sang lớp tin, vẫn chưa đến, lại về. Tiết 2 chẳng khác gì tiết 1, trôi qua trong lặng lẽ, âm thầm mà ngổn ngang suy nghĩ. Trống tiếp. Chạy tiếp. Đứng chưng 1' thì nó đến. Cừoi, tay cầm passport với cái máy ảnh. Chụp nốt kiểu cuối. Vẫn giơ tay, vẫn cừơi, nhưng sao có cảm giác là mình sắp khóc...Rồi nói nói cái gì ở hành lang, lố nhố mấy đứa, ko thể nhớ được. Rồi Mai Huơng ôm nó. Mắt cay cay. Vẫn nghĩ là còn được gặp nó tiết sau nữa, vẫn còn, vẫn kìm ném được. Rồi nó bảo giờ nó phải về, phải đi luôn rồi. Hẫng, cái cảm giác- mất- nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Rõ ràng là còn gặp lại, rõ ràng là mình ko mất nó, nhưng sao vẫn thấy như hết rồi, hết 1 cái gì đó quan trọng lắm, quý lắm, muốn níu lại thêm dù chỉ một chút mà ko thể. Ôm nó lần cuối ở cầu thang, chợt nhớ lần chia tay Conor, cũng 1 cái ôm vội vì bố gọi mà sao ấm áp đến thế. Lần đầu tiên cái cảm giác chia sẻ đống cảm, cảm giác như vừa hiểu thêm 1 chút về người đó rõ nét đến vậy. Chạy theo nó đến cuối cầu thang, cố giữ lấy hình ảnh cuôi, 1 thăng béo mặc cái áo xanh lá cây siêu đẹp với cái quần kaki cũng siêu xì tai, mặt cười cừơi, lúc nào cũng cười, béo ơi, trong tao lúc nào mày cũng cười.. vào lớp, tiết 3, kỹ. Lại chép chép vẽ vẽ điên cuồng. Rồi đến khi ko còn gì để chép, chẳng còn gì để vẽ... buông bút, nghĩ linh tinh. Chợt ko biết bao nhiêu thứ nó dội về, đủ thứ linh tinh, bao nhiêu chuyện, bao nhiêu kỷ niệm, nói theo 1 cách hình tượng thì nó như đang đi đi lại lại, nói nói cười cười cái điệu cười hề hề trước mắt mình. Rồi chợt thấy nước mắt ứa ra. Cứ nghĩ đến viêc ko được đi tiễn nó, nghĩ đến việc chỉ có N và Q đi cùng nó đến sân bay mà thấy sao thương nó đến thế, đi mà chỉ vỏn vẹn có 2 đứa bạn bên cạnh... Chúng nó lại hỏi hỏi, nhìn nhìn, vẻ lo lắng. Vẫn biết là chúng nó có quan tâm thì chúng nó mới hỏi, mới lo, nhưng thật sự đến lúc này thì ko còn tâm trí gì mà kể lể với giãi bày. Lại kệ, ko nói gì, mắt cứ ứa nước còn tay thì cố lau... cái tiết 3 nặng nề và sũng nước mắt...Trống tiết, lại chạy sang lớp tin. Nhìn xuống sân thấy cái Ngân đang khóc, anh yêu đang quệt quệt tay trên mắt. Chạy ào xuống. Ko được đi. Ức chế. Quá đáng. Cứng nhắc. Vô cảm . Máu lạnh. Dã man.Uất ức. Lại ôm cái Ngân, khóc. Nó khóc bởi khó khăn lắm mới xin đi đựoc, giờ lại thành ra thế này, mình khóc vì thương chúng nó khổ sở mà chẳng được đi, khóc vì nghĩ đến việc chúng nó bị giữ lại, thằng béo chẳng có ai đi tiễn, khóc vì thương chúng nó quá. Rồi chúng nó chạy như bay ra cổng, tự do, đúng như lới anh yêu nói. Mình đứng sau nhìn theo, vừa lo vừa hạnh phúc. Lết lên lớp, chuẩn bị sẵn câu em bị đau bụng cho thày Địa vì cái tội lên muôn 15', ai dè thày tha cho, chả hỏi han gì. 10' sau thì thầy ra khỏi lớp, lại đánh bài tập thể. Giờ thì chẳng thấy thiết tha gì với K chưởng với chả Át chưởng nữa. Nhớ cái hình ảnh chúng nó chạy ra khỏi cổng trường, chợt thấy tủi thân vì mình ko thể theo chúng nó, tiếc vì đã ko thử xin mẹ tối qua.... Trưa về, ăn cơm rồi buôn chuyện với me. Noi 1 hồi, mẹ phán cho 1 câu: ừ, thế thì sao con ko đi tiễn bạn, cũng được mà. ÔI trời ơi, những cái lo, cái sợ ,cái nhát gan ko dám xin phép vì sợ mẹ ốm, rồi còn buôn khuya với con Q bị mẹ tóm, giờ nó đang đánh thẳng vảo mặt, chính giữa và đau điếng. CẢ buổi trưa nằm tự xỉ vả mình, tại sao ko thử dù chỉ 1 lần?... chiều đến lớp, ngồi học mà tay thì cứ nắm chặt cái di đông trong túi mượn của mẹ, chỉ chờ anh yêu nháy máy là xin ra ngoài gọi cho thằng béo. Anh yêu hẹn khoảng 3 giờ, chờ, đến 4 giờ chẳng tháy gì. Lo, sợ, sợ nó thủ tục bị sao, giừo ko đi được,, đang loạn lên ở Nội Bài. Ức chế quá. Cái cảm giác cứ thắt cả tim lại nó khó chịu và ức chế. Đánh liều xin ra, gọi cho anh yêu. Gặp được thằng béo, nói nói, chào chào, chúc chúc, dặn dặn. Dù sao thì cũng yên tâm là nó ổn, sắp vô phòng chờ. Đúng cái lúc đang lơ ngơ ngoài cầu thang nói nói thì thầy Thiết đi lên. Em chào thầy ạ, gật, rồi nhìn chằm chằm vô cái di dộng , sợ điếng. May sao thầy mát tính, nhìn rồi lượn, ôi má ơi, thót tim. Đến tận lúc đấy, mới thấy nhẹ nhõm và yên tâm. Nó đi rồi. Ngày dài, nhiều cảm xúc và nước mắt, nhưng thật sự ấm áp vì những tình bạn thật đẹp mà đôi khi ta chỉ nhận ra khi nói cấu chia tay.. buồn 1 ngày, buồn hết ngày hôm nay, để mai, sẽ nhớ về nó với nụ cười trên môi, nó sẽ luôn cừoi trong tim mình và mình sẽ nghĩ về nó và mỉm cười. Chúc may mắn nhé, bạn của tôi... ( 1 dạng blog của Uyên, do ko có nên đi dùng chùa ^^)

bởi: Phanh trong Sep 22 2006, 12:36 PM

Ko ngờ là Uyên cũng cảm xúc như vậy 4.gif Lại sắp tụ tập đi SN con Tễn, Béo ko đi, buồn...... Mất 1 chân tấn, mất 1 đứa tham ăn mà đứa nào mời đi SN cũng lo ngay ngáy đếm lại tiền. Ước gì (lại ước) lúc đấy mình bỏ tiết GDCD chạy ra ôm thằng Béo, ước gì được nhìn thằng Béo cho đến khi nó đi ra khỏi trường để đỡ phải ngồi nức nở trong giờ văn đến nỗi mà cô phải gọi đứng lên chép bài vì cái tội ko tập trung, mặt cứ đần ra. Ước gì...... (lại ước) 1.gif

bởi: Đưc Anh (Béo) trong Sep 27 2006, 08:14 PM

Trời, đúng là a friend in need is a friend indeed (có đúng không nhỉ) Cô Hương vừa mới dạy xong. Ôi đọc xong mà khóc, nươc mắt tuôn trào trên laptop (may chưa chập điện). Đang ngồi tra từ làm bài, thấy lin blog của big, ấn vào đọc, đã buồn nay càng buồn hơn. Một cảm xúc lúc này là buồn sau đó là nhơ, nhớ những lần ngồi mít dầm, nhớ akiko đánh bài rồi bị dọa công an bắt, nhớ buổi KFC cuối cùng, và riêng lũ tyndale thì nhớ những lần lên hà nội chơi.Nói chung nhớ tất và mong tết này học thành công khóa tiếng Anh và về chơi với chúng mày. See you soon!

bởi: philong3107 trong Sep 28 2006, 10:50 AM

E, chung' may` di mua webcam di. Tao muon' nhin` thay' mat. chung' may`. Nho' chung' may` qua'. Hu hu.

bởi: Phanh trong Sep 28 2006, 08:59 PM

Đấy, mày nói rồi đấy nhớ. Cố mà học đi 4.gif Còn tao thì, gia đình em khó khăn ^^ , tao sẽ năng chụp ảnh làm ava Yahoo cho mày ngắm 21.gif (Hình như spam blog Big hơi nhiều :"))

bởi: philong3107 trong Sep 29 2006, 09:54 AM

Tao thích WC cơ, đang chat chúng mày đi tắm thì sao.

bởi: Guest trong Oct 7 2006, 03:55 PM

Hay nhở ?? Bà Dừa quá hay !!! Cô Hương còn superman hơn 14.gif . Cái hôm đấy sao không tóm thằng đội tuyển nào mà ra ngoài , như anh trước toàn cẩu bọn bạn ra ngoài bắn Half lìe như thế , chẳng ông bảo vệ nào hỏi 21.gif Mà blog đẹp đấy 4.gif

bởi: naluvhunter trong Oct 7 2006, 03:55 PM

Hay nhở ?? Bà Dừa quá hay !!! Cô Hương còn superman hơn 14.gif . Cái hôm đấy sao không tóm thằng đội tuyển nào mà ra ngoài , như anh trước toàn cẩu bọn bạn ra ngoài bắn Half lìe như thế , chẳng ông bảo vệ nào hỏi 21.gif Mà blog đẹp đấy 4.gif

bởi: Tao đây Lân ạ. trong Oct 7 2006, 04:04 PM

Phải công nhận thằng Lân ngu. Bây giờ làm gì có thằng đội tuyển nào 21.gif. Mà sao mày lại lạc vào đây thế hả Lân ???????

bởi: naluvhunter trong Oct 7 2006, 04:57 PM

Ý tao , là bọn 11 năm ngoái học ĐT ấy , bảo vệ nhẵn mặt 21.gif , bọn tao năm ngoái chốn từ lúc chưa có ĐT , ra cổng tiết 1 gặp bác bảo vệ ,chưa nói gì đã tự động ra mở cửa 21.gif Mà mày là thằng nào nhỉ ??? Ninh bươ.. hay là Toản ??? Tại bọn mày hay chốn vào LG nên không biết là phải 21.gif Tao theo gió từ blog của thằng bướm vào đây !!! P/s : xin lỗi spam 4.gif

bởi: BigBang trong Oct 7 2006, 09:25 PM

Ai đấy nhỉ? Anh là anh nào thế hả anh ơi? Hỏi lại câu của anh phía trên, sao lại lạc vào đây thế^^ Ps: Blog tất nhiên là phải đẹp. Chủ nó thế cơ mà 21.gif

bởi: Guest trong Oct 8 2006, 10:50 AM

Nói rồi mà anh từ blog thằng Ninh bay lạc vào đây 21.gif Ah , anh là bạn thằng Khúc Tuấn, lớp Toán 0306 21.gif Hiện giờ cũng đang lưu lạc trời tây 16.gif

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com