Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

somethingsite

Khi là Sinh viên

Thi đỗ Đại học năm đầu, tôi háo hức nhập học trong niềm vui và sự hãnh diện của chính mình và gia đình. Thế là mong đợi và sự cố gắng đã đưa tôi đến ngưỡng cửa ước mơ. Tôi đã rất quyết tâm và tự tin.
Quá trình học Đại học đã không như tôi và gia đình kỳ vọng. Chương trình học thực sự không lôi cuốn được tôi. Chán nản và thất vọng nhưng lại không đủ can đảm để từ bỏ, tôi đâm ra bất mãn. Những tháng ngày sinh viên của tôi, dường như không có giảng đường, tất cả chỉ gói gọn: Ký túc xá, xưởng thực tập, phòng thi. Theo đuổi con đường Đại học với tôi chỉ như trách nhiệm phải hoàn thành chương trình học.
Tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để sẵn sàng cho một ngã rẽ khi ra trường. Rốt cuộc, tôi chẳng thể tập trung cho điều gì rõ ràng cả, điều gì cũng có vẻ monh manh. Điều kiện hiện tại và sức ì của bản thân trở thành trở ngại cho con đường khác mà tôi chọn.
Đến khoảng thời gian cuối cùng trong những tháng ngày dưới mái trường Đại học, tôi cũng chỉ thực sự cố gắng trong những kì thi. Quá trình học thì thỉ có thể trông cậy vào những “kinh nghiệm học đối phó” để góp nhặt đôi ba chữ cho bài thi. Tất cả chỉ vậy. Mảnh bằng Đại học đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi trong suốt quãng đời Sinh viên của tôi!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com