Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

somethingsite

..::.. Tập Yêu Cuộc Sống Lại Từ Đầu ..::..

Bài viết của bạn Lúm Đồng Tiền, http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=139488
--------------------------------------------------------------------------------
"Tôi tập yêu cuộc sống lại từ đầu, không phải theo một cách mới, mà yêu theo một lối cũ như trước. Khi tôi nhận ra những thói quen tốt đẹp đang dần rời xa mình, tôi hoảng hốt… "
Tập lại một thói quen cũ không phải là một điều khó khăn.

Tôi yêu mỗi sớm mai thức giấc...Nhìn cửa sổ, lùm cây, và tiếng chim lích chích....Một cảm giác nhẹ nhàng, yên bình...dẫu rằng ngay sau đó tôi lại kéo mền cuộn tròn và ngủ tiếp....

Tôi yêu con đường mỗi sáng đạp xe tới trường.... con đường có cái cột đèn đỏ mà tôi cố vượt cho bằng được, Con đường có cái ổ gà nhô lên..tôi nhớ như in cái vị trí của nó để tránh khỏi té xe...Con đường có một cái gương nữa-cái gương của một ngôi nhà, lần nào đi qua, tui cũng soi qua nó..và ...vuốt tóc. Con đường lúc đi học thì vội vàng, chộn rộn..Nhưng con đường lúc tôi đạp xe về thì nhẹ nhàng, thanh thản..tôi gắng đi thật chậm để ngắm nhìn mọi thứ.....

Tôi yêu cái giường của tôi lúc đêm tối...Không ngủ được là lại ngồi dậy, dựa vào cạnh giường, trùm mền vì sợ bóng đêm...Cứ thế, co quắp, thu lu trong đêm tối...nghĩ ngợi lung tung...

Tôi yêu cái tủ lạnh nhà tôi nữa....Từ nhỏ đến lớn..cứ mắc tội gì là lại bị phạt quỳ gối trong bếp, bên cạnh cái tủ lạnh..bây giờ cái tủ lạnh ấy đã nham nhở đầy những nét vẽ bằng phấn, bằng bút màu của tôi..Hix...Chẳng có việc gì làm mà....

Tôi yêu ông nội tôi nhất...Yêu cái dáng cặm cụi trong bếp nấu ăn, hay lúc ông thư thái đeo kiếng ngồi đọc báo bên cái bàn làm việc ....Yêu cả khi lúc đi cùng ông qua đường..tôi đã 16 tuổi...nhưng khi qua đường, lúc nào ông cũng xiết chặt tay tôi lại và nép tôi sát vào người ông...Tôi lúc nào cũng nhỏ bé đối với ông....Uhm...tôi yêu ông nội tôi nhất...

Tôi yêu những bài thơ vụng về của tôi, chúng lủng củng, không hay...nhưng dù sao đó cũng là " sáng tác" của tôi...nghe đã thấy oai rồi...

...

"Sẽ không bao giờ kể được hết những điều mà mình yêu, vì cuộc sống có quá nhiều thứ khiến mình phải lưu tâm và lưu luyến. Khi mình còn yêu, nghĩa là mình không hời hợt, không vô tâm và không nhàn nhạt. Tôi tin như thế.

Nói ra những điều mình yêu, để biết sống thú vị như thế nào. "

Hôm nay, viết ra những thứ tôi yêu... Ngày mai cũng viết ra những thứ tôi yêu... Cứ như vậy, tôi sẽ yêu cuộc sống lại từ đầu...

bởi: bachloc trong Jul 16 2006, 11:23 AM

Bài viết của bạn ((¯`*» Se7en «*´¯)), http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=138305
----------------------------------------------------------------------

Ngày... Tháng... Năm...

Vẫn Mong Một Ngày Nào Đó Một Người Sẽ Về Lại Bên Một Người.

Cứ hi vọng đi nhé, chờ đợi đi nhé, rồi người đó sẽ về lại bên người mà.
Còn ta... cố gắng bao nhiêu... hi vọng bao nhiêu, thì vẫn chỉ là một người đến sau một người đang yêu thương rất nhiều ở một người.

" Hãy yêu người đến sau "... ta đã ước, ước gì câu nói này sẽ đến với ta, ta đã hi vọng, đã đặt quá nhiều hi vọng, quá nhiều niềm tin vào một người.
Nhưng... chỉ vẫn là sự lựa chọn người đến trước, người đi sau chân một người nên nhường bước lại cho một người.
Tâm sự một mình ta hiểu... Còn người ta yêu... ta chỉ mong sao người đó yêu ta thật lòng thôi mà ? Ta chỉ cần người đó yêu ta và tin ta thật lòng thôi.
Còn ta, ta ko cần người đó phải hiểu ta, ko cần phải biết ta đang suy nghĩ gì... ta có buồn... có vui... có hạnh phúc... hay ta đang làm gì đây ?
Chỉ cần một mình ta hiểu người đó muốn gì, cần gì và thích gì hay ko thích gì thôi.

Chiều nay, ta đã tự nhủ, đã hi vọng, và đã ước... !!!
Ước thật nhiều, hi vọng thật nhiều, và giờ được đáp trả lại bằng... sự thất vọng.
Đã bao giờ ta đã có ý nghĩ... ý nghĩ rằng người đó sẽ làm gì cho ta chưa nhỉ ?
Sẽ được nhận những gì từ người đó ?
Sẽ là gì của người đó ?
Sẽ... !!!

Một thằng như ta... mơ mộng nhiều quá.
Người đó thế kia... sao lại chịu yêu ta ?
Ta đã bao giờ tự nhìn lại bản thân ?
Nhìn lại chính mình... và tự hỏi... Tự hỏi rằng ở ta có gì cho người đó ?

Ở ta ư ?
Tiền bạc ? Không giàu có.
Hoàn Cảnh ? Chẳng Bằng Ai.
Bản Thân ? Rất tầm thường.
Học Thức ? Chỉ Trung Bình
Thế ở ta có gì ? Mày ơi, ta có gì ?
Ở ta có gì để người đó yêu hả ? Hả mày ơi ?

Ta không có gì cả, ko có gì hết.
Ở ta chắc chỉ có tình cảm là thật lòng và chân thật thôi.
Nhưng... những thứ đó, ở thời đại này, xã hội này, cái đó có còn được 3 đồng ko ?
Còn một chút giá trị gì ko?

Những thứ đó, ngày nay, nếu còn, thì ai ai cũng có.
Yêu là thật lòng... thật lòng thì ai ai cũng thật lòng khi yêu.
Nếu chỉ cần có một người thật lòng yêu một người thôi thì có ko ?
Câu trả lời luôn luôn có. Người thật lòng nhiều... nhiều lắm mà ^^.

Bức thư ? Có một bức thư... ta đã rất muốn gửi cho một người một bức thư... một bức thư mà ngày đêm, ngày đêm ta đã cố gắng suy nghĩ để viết.
Một bức thư mà đến tận ngày hôm nay, cảm giác của ta mới có lại... mới quay trở lại... quay trở lại sau ngày đó... sau cái ngày... !!!
Bằng tình cảm, bằng niềm hi vọng, đợi chờ, nhớ nhung một người... ta đã viết... ta đã dùng đôi bàn tay này, những nét chữ ngoằn nghèo của một thằng con trai... để viết cho một cô gái.
Một người mà ta rất yêu... ta rất yêu.

Ta đã biết người đó là như vậy rồi mà ? Nhưng ta mặc... ta mặc kệ tất cả... tất cả những sai lầm... những quá khứ... những điều mà người đó khiến ta đau.
Ta đau lắm... những lần... của người đã khiến ta rất đau.
Ta chỉ hi vọng, hi vọng người đó sẽ một lần, chỉ một lần hỏi thăm ta thôi mà ?
Không... làm sau ta có được điều đó ?

Ta hi vọng vào một ngày nào đó, ta sẽ có thể đổi thay, sẽ đổi thay thành một người... thành lại một người mà ta đã mong muốn... đã đánh mất từ lâu.

Ta đã rất buồn, đã rất buồn mỗi khi ta phải viết những dòng chữ này.
Người thờ ơ, người lạnh nhạt với ta.
Người đâu có biết rằng... mỗi khi ta phải viết những bức thư, những tâm sự của ta vào những dòng nhật kí này là một lần... một lần ta viết bằng nước mắt, bằng niềm hi vọng, hi vọng người sẽ mãi là của ta.
Bây giờ, sau này và mãi mãi, ta vẫn yêu người, ta rất yêu người.
Ta yêu người nhiều lắm, người có biết không ?
Ta biết rằng trái tim người vẫn luôn ở đằng kia.
Trái tim người chưa thể dứt bỏ... chưa thể quên một người trước đó.

Ta đã nói, ta không thể yêu một người, yêu một người lúc nào cũng hi vọng một người quay trở lại.
Ta biết cảm giác của người... cảm giác chờ đợi, hi vọng rằng người kia sẽ trở lại bên ta.
Cảm giác đó, để vẽ lên nó, ta chỉ có thể dùng những giọt nước mặt yếu mền của một thằng con trai, để nói lên, tự ta ta hiểu.
Ta đã hi vọng nhiều, ước muốn thật nhiều, sẽ có một ai đó sẽ hiểu ta, sẽ hiểu ta dù là một chút.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com