Năm năm anh vẫn kẻ chung tình
Năm năm em vẫn hững hờ quay lưng
Mến thương anh đã tỏ lòng
Rằng anh rung động đầu đời vì em
Em thì hoài cứ như người vô tâm.
Ừ thì ngày ấy mười lăm
Anh vừa tuổi nhớ, em vừa tuổi trăng
Thơ ngây đâu dám nói lời đậm sâu
Bây giờ anh đã đôi mươi
Bao năm chờ đợi để thêm nặng tình
Để thêm hi vọng, để thêm mỏi mòn
Đôi mươi em vẫn như hoài tuổi trăng.
Duyên trời đã chẳng thành đôi
Có nhau chẳng đặng kiếp này
Thôi thì anh đợi đến kiếp nao đôi mình.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com