Buổi chiều, một cô mua đồng nát ghé phòng ở KTX. Một câu hỏi
quen thuộc: "có gì bán không mấy đứa?". Không có gì, mấy ngày nay là
cuối học kỳ, anh em, bạn bè dọn dẹp phòng ở nên có nhiều giấy vụn,
giáo trình, tập vở... và nhiều thứ khác nữa.
Điều bất ngờ và đáng nhớ là cô mang theo một bịch chôm chôm gởi cho phòng. Cả phòng ai cũng hiểu đó là
món quà nho nhỏ cho sự tươi cười chào hỏi và nhiều lần gởi cho cô những món đồ nho nhỏ mà không
nhận tiền. Thật vui, cuộc đời thật đẹp.
Có một điều mà dù không muốn, tôi vẫn phải nhớ lại
Vài hôm trước đó là một cuộc kỳ kèo trả giá giữa cô
và mấy thằng phòng bên cạnh. Hai phòng cạnh nhau nhưng
hiếm có sự giao lưu, thân thiện, hơn nữa là không ít lần
gây hấn với nhau. Theo cách nhìn của chúng tôi và của riêng tôi
thì các thành viên bên ấy có quá nhiều biểu hiện không tốt.
Ví như là chuyện mà tôi vừa nhắc, sinh viên như chúng tôi thì
quả là luôn khó khăn về tiền bạc nhưng giữa những khoản chi
tiêu hàng ngày là số không nhỏ cho những cuộc chơi dường như vô nghĩa,
rồi cafe, thuốc lá... thì vài ngàn đồng cho chút ấn tượng tốt có nên chăng?
Chúng tôi đã tìm ra câu trả lời cho tập thể phòng tôi và phòng bên ấy cũng đã có câu trả lời riêng.
Chỉ là một điều nhỏ nhặt? Chúng tôi tìm được một niềm vui nho nhỏ
để thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com