Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Love and Life

Biển thì thầm...

 








Có những buổi chiều biển lặng...

     Những con sóng xô bờ nghe như tiếng thì thầm của lòng đại dương ẩn chứa nhiều uẩn khúc. Xa xa từng đàn hải âu vỗ cánh nghiêng mình trên biển, ríu rít gọi đàn. Ngồi bên em mà tâm hồn ta mênh mang như có cảm giác "biển một bên và em một bên". Ngày ấy, ta nói với em thật nhiều về những ước mơ của mình nhưng em chỉ cười và hướng ánh mắt nhìn xa xăm ra biển. Bởi biển nào đâu có chân trời...

    Chia tay em ta vào Sài Gòn theo đuổi ước mơ đại học. Ở đây nào có biển. Chỉ có những tòa nhà cao ngất ngưỡng và đông đúc người. Ta phải tập thích nghi với những cái mới trong một thành phố ồn ào náo nhiệt và vồn vã. Mãi ngụp lặn trong biển đời, biển người, nỗi nhớ về em đôi lúc làm ta bâng khuâng. Ta nhớ có lần trong đêm trại hè ở biển, ta ôm đàn trải lòng mình với ca khúc Biển cạn. "...có người từ lâu nhớ thương biển, ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng..." Và để rồi sau đó cứ mỗi lần gặp nhau, em lại thì thầm bên ta: Em đã yêu anh từ khi anh hát biển cạn! Ta đùa lại rằng biển nào đâu có cạn, chỉ sợ lòng chúng mình cạn thôi. Những lần như thế em lại cuối xuống viết nghuệch ngoạc trên cát biển: Đừng quên em anh nhé!... Thời gian cứ như những con sóng xô bờ. Ta sợ những điều viết trên cát của em ngày nào có thể bị con sóng đời nghiệt ngã xóa đi.

    Chiều nay ngồi một mình, nhìn về phía chân trời xa xa, ta tự nhủ: chắc buổi chiều quê mình biển vẫn thế, chỉ thiều ta và em thôi. Nhớ về những kỷ niệm một thời đã qua, ta nghe vị biển mằn mặn trong lòng..


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com