Lâu rồi trời không mưa nhiều thế này anh nhỉ?
MƯa bất chợt mang cái se lạnh của mùaThu về,em cũng bất chợt nhớ mùa Thu,nhớ cái vị ngòn ngọt của Hoa Sữa,của hương Cốm,của cái gì đó rất cảm xúc mà em không thể đọc thành tên...
Em yêu mùa Thu...em hay mơ mộng.... hay nghĩ bâng quơ...
... cũng chẳng hiểu sao...cứ mỗi lúc trời chuyển mùa...,lùa cái rét run rẩy lên những chiếc lá non...
lên con đường còn sũng ướt...
lên đôi môi đỏng đảnh của mấy cô thiếu nữ...
là bỗng nhiên em hiền hơn ...
em thấy em biến thành 1 điều gì đó ....
rất khác...
Mong Manh!
Dễ Vỡ...
và Tâm Hồn lúc nào cũng ca hát
Thấy mình yêu mãnh liệt hơn và chân thành hơn...
Em với anh bắt đầu yêu nhau vào mùa Thu anh nhỉ? nhưng tình cảm lúc ấy của 2 đứa mình chưa chân thành phải không anh??
Thế mà em còn kỷ niệm 1 tháng yêu nhau cơ đấy, chưa yêu nhau mà kỷ niệm yêu nhau? 
Tại em hay lãng mạn kiểu trẻ con như thế, cứ muốn làm cái gì đó để anh đừng quên em đi...
chắc khi ấy anh thấy em thật buồn cười đúng không anh?
Rồi thời gian kéo em lại gần anh hơn...
Em nhận ra em đã yêu anh chân thành ...
Em hạnh phúc vì lâu lắm em mới có cảm xúc được yêu thương 1 ai đó...
Mùa Đông!
Em đợi chờ để được áp bàn tay lạnh ngắt vào má Anh
Để được rúc vào người Anh
Ngồi đằng sau anh đi lòng vòng khắp Phố
... hít hà mùi Hoa Sữa...
Nhưng mùa Đông chưa kịp đến thì Anh chạy theo 1 hình bóng khác...
Xa Anh...
Ngồi cafe
...bàn tay lạnh,bờ môi lạnh,bờ vai lạnh...
Nhớ anh đến từng hơi thở và trái tim không thôi nhức nhối...
Nhưng,Bây giờ...
Tất cả đã qua rồi
Chúng mình sẽ bên nhau mãi nhé!
Anh sẽ ở bên em cả mùa Hè hay MùaThu và mùa Đông nữa
nhé. Hay thậm chí là cả những lúc trời mưa thế này nữa.
Được không anh?
Sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ? Nhìn Bình Minh đang bừng lên phía chân trời...
Và Em muốn cùng anh đi hết con đường Mưa...