(¯`•.º-:¦:-† Miko Star †-:¦:-º.•´¯)

Thông tin cá nhân

star_alone91
Họ tên: Star
Nghề nghiệp: học sinh
Nơi ở: Quảng Nam
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
"Tình bạn là một sợi chỉ bằng vàng nối trái tim của cả thế giới"===> Hãy làm quen với mình nhé^^!

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     


Bình luận mới
ngo chung sinh trong Tuổi hợp-Tuổi khắc
võ mai trong Tuổi hợp-Tuổi khắc
dang thanh hoa trong Tuổi hợp-Tuổi khắc
Guest_trang_* trong Tuổi hợp-Tuổi khắc
nguyen bao trang trong Tuổi hợp-Tuổi khắc
Guest_kiss_* trong CHUYỆN CÂY TÁO-Hạt giống tâm hồn
le thi my hanh trong Tuổi hợp-Tuổi khắc
le thi my hanh trong Tuổi hợp-Tuổi khắc
pham manh hung trong Tuổi hợp-Tuổi khắc
phạm hữu hạnh trong Tuổi hợp-Tuổi khắc


(♥ Góc Thơ ♥)

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tik Tik Tak

2 Trang  1 2 >

Các bài viết vào Monday 18th August 2008

 
Cuối cùng ta vẫn là ta
Người dưng dễ ghét vẫn là người dưng
Hoàng hôn bỏ nắng sau lưng
Lang thang ký ức đếm từng bước quen.

Cuối cùng tên khẽ gọi tên
Bên kia lơ đễnh để bên ni buồn
Giữa hè ướt giọt mi xuân
Nhớ ai? Ai nhớ? Cuồng cuồng phượng bay.

Cuối cùng tay cũng vẫy tay
Sân ga khóc tiễn tháng ngày lặng im
Cuối cùng thử nhịp trái tim
Cuối cùng ta vẫn mãi tìm người dưng...

Tác Giả: Nguyễn Thiên Thi


Các bài viết vào Saturday 16th August 2008

 
Tóc dài lắm màn đêm buông xõa trán
Mà xoa dịu dần vầng sáng âu lo
Cảm ơn nhé chuồn chuồn bay thấp thoáng
Đã cõng em qua tuổi học trò....

Mười bảy tuổi em ra nơi đầu gió
Nhận sao trời làm tín hiệu tình yêu
Mười bảy tuổi, em ngồi đây với cỏ
Để không gian xao xuyến buổi ban chiều

Mười bảy tuổi, những nét xưa còn khuyết
Như vầng trăng em khép lại cho tròn
Da em trắng, bình nguyên nào trải tuyết?
Má em hồng, ảo ảnh của hoàng hôn?
Tác Giả: Phạm Khả

 
Mai anh đi rồi bé có buồn không
     Mai anh đi nhớ bé vô cùng.
     Đó là hai câu thơ tôi nhớ nhất trong bài thơ Ph đã chép gởi tặng tôi , khi Ph phải đi lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, lúc đó, tôi chỉ biết rằng ngày mai phải xa nhau, và ở Sài Gòn này, tôi lại mất một chỗ thân quen.
     Trong ánh mắt của người con gái ở tuổi mười bảy của tôi, một tương lai thật đẹp, thật dễ thuơng đang ở phái trước vẫy gọi tôi. Không biết có phải là yêu không? Khi biết được Ph đi xa, mọi cảnh vật trước mắt tôi nhòa nhạt, hình ảnh Ph cứ chìm dần, từ từ càng xa khuất....


Xem tiếp »

 
 Tôi biết bắt đầu câu chuyện của tôi từ đâu nhỉ? Thật là khó. Những kỷ niệm, phải, những kỷ niệm ấy đã có từ lâu lắm rồi và giờ đây nó đan xen vào nhau dệt thành một tấm lưới. Tấm lưới kỷ niệm.
    … Mùa hè năm ấy, tôi là con bé 11 tuổi, vừa kết thúc lớp 5. Mái tóc hoe vàng, nước da ngăm đen dãi dầu nắng gió – nước da của những con bé nông thôn gắn mình với đồng quê. Tôi được ra Hà Nội thăm gia đình ông ngoại. Và tôi quen hắn – một thằng con trai da trắng, tóc đen, dáng người mảnh khảnh, gắn “mác” thành phố nghiêm chỉnh. Hai đứa quen nhau kể cũng kỳ quặc… Những buổi...


Xem tiếp »

 

Ngày hôm nay trời vẫn sầu như thế
Mưa sụt sùi thay giòng lệ buồn thương
Gió thổi dồn chiếc lá vào chân tường
Như những cuộc tình miên trường không lối

Ngày hôm nay, ông trời như hoảng hốt
Lúc êm hiền, khi sấm dội ầm vang
Mưa đang rơi bỗng hực nắng chói chang
Giống tâm hồn ta chợt mưa chợt nắng

Ngày hôm nay, nghe lòng mình nằng nặng
Thấy hồn như thiếu vắng một tình thân
Đang thèm lắm những chăm sóc ân cần
Giọt cô đơn ngập tràn lên đôi mắt

Ngày hôm nay, nỗi sầu thêm dai dẳng
Theo cơn mưa đang lất phất rơi bay
Mưa càng rơi, hồn càng thấm lệ đầy
Và cuộc tình mãi sầu cay ướt đẫm...
Tác Giả: Sương Anh

2 Trang  1 2 > 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com