Bản in của bài viết
StarHa12a8's Blog
chỉ ngày hôm nay nữa thôi!
Ngày....tháng...năm...............!
Có lẽ rằng mỗi khi tôi đặt bút, chính là ckhi tôi đang có một tâm trạng nào đó, mà hầu hết đều là những điều khiến tôi cảm thấy rất buồn, thậm chí rất hụt hẫng. Nhưng laannf này không như thế, tôi không hề buồn một chút nào cả, nhưng...tôi cũng không đến lỗi quá vui vẻ.
Mai tôi thi rồi, nhưng không hiểu sao tôi lười học quascungx chỉ bởi tôi không thể nào thoát khỏi những cám dỗ của giấc ngủ say, những câu chuyện cuốn hút, cần sự tò mò trên chiếc điện thoại, những điều mới lạ cùng những tính năng siêu phàm của chiếc máy tính nối mạng. Cứ như thế tôi không thể vào đầu được một chút nào về kiến thức trên lớp cũng như trong sách vở cả. Những điều này không phải là những điều khiến tôi buồn đâu nhưng nó cũng luôn làm tôi day dứt, đúng là tôi chẳng hiểu nổi bản thân mình như thế nào nữa. tôi luôn có suy nghĩ rất thương Mẹ, nhưng tôi thật khó khăn để có thể thoát khỏi tình trạng này , hay nói đúng hơn là tôi rất khó khăn để thắng nổi những ham muốn của bản thân mình. Tôi cũng có lúc cảm thấy mình tự tin, và lúc mà tôi cảm thấy sự tự tin xuất hiện trong tôi đó là quãng thời gian tôi chăm chỉ học hành, tôi đạt được một thành tích đáng kể nào đó hồi cấp hai hay những lần thắng cuộc trong những trò chơi trẻ thơ. Còn hiện tại? Vì đâu mà tôi đang lún dần vào thất bại? tôi mất tự tin?tôi chán nản học hanh? thực sự tôi hiểu và có thể trả lời được là vì sao. Nhưng tại sao tôi lại khó khăn với việc thoát khỏi sự lười biếng của chính mình vậy?
Sau bài viết này tôi hứa sẽ không viết một bài viết nào gọi là "chán nản" nữa! tôi sẽ cười tươi và bước tiếp!!!!!!!!!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com