Nâng ly trong cỏi hồng trần
Kề môi em nếm rượu nồng đắng cay
Anh đi chẵng hẹn ngày mai
Anh gieo oan trái lòng ai rả rời
Em cười mà lệ tuôn rơi
Em ôm mơ ước để rồi thở than
Từ nay em khỏi vương mang
Em xin đem chút nắng vàng vào thơ
Để tim em khỏi hững hờ
Để em nở một nụ vui ngở ngàng
Tại sao duyên lại bẻ bàng
Tại sao đau khỗ lở làng vì yêu
Thôi thôi không trách ai nhiều
Từ nay giá lạnh không yêu khỏi buồn
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com