Đã đến lúc thức dậy rồi tôi ơi, cái giấc mơ đẹp thật đấy, nhưng cứ chìm trong nó mãi sẽ chẳng được gì cả, rồi chính nó lại biến thành ác mộng lúc nào mà không hay. Phải thức dậy thôi, bình minh đang ở bên ngoài cửa sổ, bên ngoài tâm hồn hay mơ mộng của tôi đấy, thức dậy mà đón nắng mới vào trong lòng, sẽ ấm hơn là nằm trong cái chăn ấm áp và giữ những giấc mơ cho riêng mình. Ngoài kia, biết bao nhiêu là điều mới lạ đang chờ tôi khám phá, biết bao nhiêu là cái tôi khác đang cần chính tôi đánh thức, vì thế, đừng ngủ nữa, dậy đi nhé tôi ơi! Ta đã sai khi cứ đi tìm cái không thuộc về mình, đã sai khi tin vào cảm giác của chính ta, bởi thế mà lạc lối lúc nào không hay. Và làm khổ mình, khổ người. Thôi nhé, ta đã sai và ta sẽ phải sửa, lạc lối rồi, quay lại đi thôi, cái lối đi ấy không dành cho mình, không có chỗ cho mình, nếu bước tiếp sẽ là vực thẳm, cho ta, cho tất cả. Biết thế thì quay lại đi, bắt đầu lại đi, đi tìm cho mình một lối đi, một lối đi dành cho mình, và lần này không được bước sai. Ta biết để quên là rất khó, nhưng cái khó mới cần phải quyết tâm, nếu nó dễ dàng thì đã không như thế. Tôi ơi, ta biết sẽ là khó lắm, nhưng ta tin vào tôi mạnh mẽ, sẽ qua mà, đúng không? Phải, ta biết ta mạnh mẽ, bởi thế mà ta mới dám mơ một giấc mơ dài đến thế, ta mạnh mẽ nên mới làm cho chính ta đau mà không hối hận. Ta mạnh mẽ thì hãy tiến lên, ngẩng cao đầu mà đạp tung cái cánh cửa kia, và bước ra....
.......
Nó lúi húi dọn dẹp, lúc húi gói gém mọi thứ vào trong cái hộp giấy, dán kín băng keo, lãng mạn buộc lại bằng dải ruy băng màu xanh lá, cái màu mà nó thích, và cẩn thận đề lên trên đó 2 chữ "Kỷ niệm" bằng mực đỏ. Ôm cái hộp ấy lên, nó cẩn thận nhìn lại một lần cuối, rồi nói một mình, "Ngủ ngoan nhé". Bước đến gần cửa, nó dừng lại, ngần ngại nhìn căn phòng, rồi hít một hơi thật dài, và đẩy cánh cửa, bước ra. Nắng rọi vào mắt làm nó cay xè; gió thổi tạt vào mặt, thổi ngang tai, xộc vào mũi nó những mùi hương thật lạ. Nó loạng choạng lùi lại, nhắm ghiền mắt, chịu đựng. Thế mới biết nó đã ngủ nướng lâu như thế nào, mới thấy giấc mơ của nó ngọt ngào thế nào mà lại khiến nó ngủ say như thế. Mới thấy được, bên ngoài, mọi thứ thay đổi ra sao.
Khi đã dần quen với cái không khí bên ngoài, nó chậm chạp bước ra khu vườn, tìm một chỗ thật đẹp, cẩn thận đào một cái hộ rộng và sâu. Nó nhẹ nhàng đặt cái hộp giấy kỷ niệm xuống, và phủ đất lên... "ngủ ngoan nhé, đừng thức dậy nữa", nó nói như những lời cuối cùng cho tất cả những gì đã qua, như một lời tạm biệt. Nó vùi vào chỗ ấy một cái hạt cây, hy vọng từ nơi ấy, nơi mà nó đã chôn tất cả kỷ niệm, sẽ mọc lên một cái cây, bởi kỷ niệm không phải là kết thúc, mà là sự bắt đầu.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com