Ngày xưa tôi vốn rất nóng nảy và cộc cằn. Một hôm, Papa tôi mới đưa cho tôi một bao đinh và dặn dò mỗi khi tôi nóng hay lỡ nặng lời với ai thì hãy đóng một chiếc đinh vào cây cọc gỗ phía sau nhà và suy nghĩ việc mình đã làm.
Sau ngày đầu tiên, tôi đã đóng mười hai chiếc đinh vào cây cọc. Những ngày sau, khi cố gắng kiềm chế cơn giận của mình thì số đinh tôi đóng lên cây cọc ngày một giảm. Và tôi nhận ra rằng việc giữ bình tĩnh có lúc dễ hơn là việc đóng những chiếc đinh.
Cho đến một ngày, khi ko cần phải dùng đến những chiếc đinh nào thì tôi tin là mình đã thay đổi và ko còn nóng nảy như trước nữa. Tôi kể với cha về điều này và cha tôi đã đưa ra một đề nghị: mỗi ngày tôi giữ được bình tĩnh thì hãy nhổ một chiếc đinh đã đóng trên cây cọc ra.
Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng, tôi vui mừng thông báo với cha rằng tất cả những chiếc đinh đều đã nhổ cả rồi. Và… cha tôi mới dẫn tôi đến cây cọc sau nhà và nói:
“Con đã làm rất tốt, con trai! Nhưng con hãy nhìn vào những cái lỗ trên cây cọc, cây cọc sẽ chẳng bao giờ còn nguyên vẹn như xưa nữa. Những điều con thốt ra trong lúc giận dữ sẽ để lại trong lòng người khác những vết thương, giống như những vết đinh này. Cho dù con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần thì vết thương vẫn còn đó. Vết thương tâm hồn rất khó hàn gắn và chỉ có thể lành được khi có tình thương yêu chân thành và thực sự”
Đó quả thật là một bài học đáng nhớ đối với tôi. Và các bạn hãy cố kiềm chế con người mình, đừng làm tổn thương người khác mà để lại cho họ “một vết thương tâm hồn rất khó hàn gắn và chỉ có thể lành được khi có tình thương yêu chân thành và thực sự”
Anh nói đúng ...Sự tổn thương nó to lớn lau , nhiều khi có thể khiến cho trái tim của một người bị đau đớn hơn ta tưởng . Dù rất khó tránh khỏi việc làm tổn thương người khác nhưng dù sao nếu hạn chế được thì tốt ... Trái tim con người ta một khi đã bị tổn thương thì sẽ rất khó khăn để quên đi nỗi đau đó /... Đây quả là một câu chuyện hay và có ý nghĩa
viết hay phết ^^ , bác làm cái mục chat chit cho dễ PM, lâu nay làm biếng OL chẳng giúp rì cho bác được ......................... có cần mượn USB thì nói nhăng bài còn nhiều lém
Cảm ơn các Bác quá khen, nhất là bác salem000 đã giúp đỡ em trong thời gian đầu lập blog và cả chuyện USB nữa. Nay có lẽ ko đc dùng USB của bác nữa roài, vì em sắp tậu một cái mới, chứ mượn bác kỉu này cũng chán với lại bài vở nay em tự thân vận đọng đc roài. Nói chung là cảm ơn mọi người. Mong mọi người ghé thăm nhà của em nhìu hơn nữa...!!!
hay lắm cu em. Nhưnng mà lúc đóng đinh mà chịu khó kết hợp với luyện kungfu đóng đinh = tay, sau đó nhổ đinh cũng = tay lun thì h này chắc lên chiện lạ VN dc roi` . Good luck!
Ui...!!! Ý kiến anh Đức hay đó nghen. Giờ nghĩ lại cũng ngu thật . Hồi đó sao hông luyện kungfu luôn he. Ko thì giờ này ngang ngữa Thành Long roài. Uổng quá...uổng quá...!!!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com