Tấm biển...
Trên một bờ biển cát trắng, đầy ánh nắng vàng, một cô gái xinh đẹp như tiên trần, cô ta mặc 2 mảnh nữa chớ (chà...chà...). Trông dáng vẻ đi rất tự tin, bỗng mới phát hiện ra mảnh dưới của mình đã ko cánh mà bay (Nguy thật). Cô ta mới vớ được một tấm biển gần đó và che lại. Ko hỉu tại sao mọi người ồ cười lên. Nhìn xuống cô ta mới thấy dòng chữ
"Chỗ này trơn trượt, cấm sờ" Quá mắc cỡ, cô ta chạy đến gần đó và nhặt được tấm biển khác, lần này chắc ổn hơn. Nào ngờ mọi người cười to hơn trước, hả hê hơn trước. Tấm biển ấy ghi gì...???
"Cấm...đàn ông"
Thực sự ko biết giấu mặt vào đâu, cô ta tìm một tấm biển khác và che lên. Hú hồn, lần này không ai cười nữa. Phù...!!! Nhưng ai nấy mắt tròn xoe tỏ vẻ ngạc nhiên. Đố bạn biết tấm biển ghi gì...???
...
"Nguy hiểm, sâu 1,8m"
Phụ nữ thời @
Đặt tay lên ngực cô bạn gái là dân vi tính, chàng khẽ hỏi một cách tò mò: "Cái gì đây?" "Dàn loa 2.1", cô nàng khúc khích trả lời. "Cái gì đây?" "Nút chỉnh volume". "Sao anh vặn max mà không có tiếng?" "Dốt ạ, anh phải cắm phích điện vào ổ đã chứ". Anh ta hì hà hì hục... cắm phích... ,.... bổng nghe ... bốp chát hự .... rầm, anh ta bay dính vào vách. Lồm cồm bò dậy và hỏi: chuyện gì vậy em? Cô gái trả lời tỉnh bơ: Không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng à, phích 110 mà dám cắm vào ổ 220 ....