Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Tú Kẹo Forever

Rap nghe như thế nào hiểu ra sao ?

Rap là gì?

Ngược dòng thời gian, trào lưu Hiphop ra đời từ những năm 70 ở Mỹ. Đóng góp chính vào sự hình thành của nền "Văn hóa đường phố" chính là Rap & Gangsta Rap. Dòng nhạc này vốn xuất xứ từ tầng lớp người lao động nghèo, tầng lớp tận cùng của XH. Họ bị gọi là tầng lớp Ghetto, không có tiếng nói, không có những quyền công dân tối thiểu. Nó là một dòng nhạc của những kẻ VÔ HỌC! Ở Mỹ, những người có văn hoá không bao giờ nghe Rap và họ cũng cấm tiệt con em mình nghe nó. Tại sao vậy? Vì đơn giản nó là dòng nhạc của một tầng lớp hạ lưu nhất trong xã hội Hoa Kỳ. Những ghetto tại Mỹ cũng chẳng khác gì việt nam cả, mấy ai học hết xong phổ thông, cuộc đời họ gắn liền với nghèo hèn, bần cùng, súng đạn và… đích đến cuối cùng là tù tội, cái chết.

Trong cái vòng luẩn quẩn đó thì âm nhạc & thể thao [đặc biệt là bóng chày, bóng rổ...] chính là thứ duy nhất để họ có thể thoát ra, để mọi người chú ý và để cất lên tiếng nói của mình. Vậy những rapper là ai? Là những ghetto chính hiệu. Những kẻ cầm súng trước khi cầm micro (Tupac), hút cần sa như nghiện thuốc lá nặng (Snoop Dogg)… những con người ở tận cùng của XH. Bởi lẽ đó nên chủ đề chính của Rap thường là cuộc sống bần cùng: Thug life. Họ hát về băng đảng, về hận thù, sự bế tắc, cái chết và một tình yêu ghetto kiểu "Dilemma" của Nelly & Kelly Rowland. Vậy những kẻ mà họ bị gọi là “vô học” đó hát Rap cho ai nghe? Xin thưa với các bạn một cách thẳng thắn là cho chính những ai “vô giáo dục” nghe! Dù ngay tại Mỹ, nơi mà Rap- hiphop phát triển mạnh nhất cũng chỉ có những đứa con “cứng đầu” khó dạy mới nghe, còn nhưng gia đình trí thức, văn hoá, họ từ chối thể loại nhạc của “quỷ dữ” này!

Cái gốc của dòng nhạc này chính là: Tìm công lý trong bất công, tìm niềm vui trong bất hạnh, tim tương lai trong bế tắc, tìm sự chú ý trong ***** lạnh… và cuối cùng là tìm tự do. Đúng... TÌM TỰ DO... Đến với Rap người ta có thể nói bất kỳ điều gì mình muốn, mà không ai có thể ngăn cản được. Như Eminem từng vác chính phủ Hoa Kỳ ra trách móc trong "White America”, chửi thẳng tổng thống Bush trong "Mo-sh" hay mỉa mai dòng teenpop trong “The real slim shady”… Tôi hay bạn, hay bất kỳ ai cũng không được áp đặt bất kỳ một cái “quy tắc” nào cho Rap cả, vì đó là bản chất của nó!

Ngay tại Mỹ, thời gian đầu (1970), Rap/Hiphop luôn bị xem là “loại hình ghi âm của 1 lũ rác rưởi”. Mọi chuyện ầm ĩ đến mức Hiệp hội công nghệ ghi âm Hoa Kỳ (RIAA) dưới sức ép của hội đồng kiểm duyệt âm nhạc & XH đã phải ấn hành 1 hệ thống tem đặc biệt để khuyến cáo các bậc phụ huynh: Parental Advisory Epxplicit Content. Hậu quả thật thảm hại, nhiều cửa hàng băng đĩa lúc bấy giờ ngay tức thì xóa sổ Rap khỏi giá bán. Nhưng quả thật, Rap/Hiphop có 1 sức tồn tại mãnh liệt. Bởi chứa đựng trong nó là mơ ước của những người cùng khổ, những sự thật trần trụi, là sự bất công, phân biệt giai cấp của Xã hội. Rõ ràng Rap ẩn chứa nhiều ý nghĩa bên trong hơn người ta tưởng. Theo thời gian Rap đã khẳng định được chỗ đứng của mình. Từng bước, những rapper thế giới bước ra khỏi bóng tối. Những ca khúc không chỉ còn là hận thù, bế tắc. Mà giờ đây, nó còn chứa đựng cả những hy vọng, ước mơ về 1 thế giới hoà bình, lên án chiến tranh. “Rap sạch” ra đời từ đó!

Đây chỉ là vài nét về cái gốc của 1 dòng nhạc. Là "History"... và cho đến nay, nó đã phát triển ra rất nhiều hướng khác nhau. Chính bởi vậy, khi nghe Hiphop/Rap... bạn đừng hỏi những câu như "Nhạc gì mà lạ thế, nhạc gì mà có những từ ngữ tục tĩu như F-u-ck/A-s-s/D-a-m-n..."... bởi bản chất của dòng nhạc này nó là như thế. Sự nổi loạn, bất cần, muốn thoát ra khỏi những luật lệ của Xã hội. Nó không có quy tắc như bất kỳ 1 dòng nhạc nào khác... Thế nên, những người nghe nó, điều đầu tiên là cảm nhận nó bằng cái tâm, bằng những cảm xúc chứ không phải những niêm luật của âm nhạc, bằng những bộ khung đạo đức sáo rỗng của Xã hội. Và hơn hết, phải có 1 cái nhìn thoáng hơn về 1 dòng nhạc... hoàn toàn mới mẻ này!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com