Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

^_^Nguyen Tam Phong Blog ^_^

Mưa buồn

Mưa ! Cơn mưa chiều nay thật bất chợt, mình vẫn hay nhắc nhở mọi người rằng mùa này khi ra đường nhớ mang theo một cái áo mưa, kẻo lại bị ướt, bị nấm da đầu , bị cảm lạnh, bị…đủ thứ. Vậy mà, mình lại quên. Mình cũng đã có ý định là sẽ dầm mưa cho lãng mạng, cho thỏa thích, cho giảm đi cái mớ stress đang hỗn độn trong đầu. Thế nhưng, mưa cứ nặng hạt dần và rồi mình đành phải tấp vội vào một trạm xe búyt, gió mỗi lúc càng thốc mạnh vào mặt hơn, mưa mỗi lúc một to hơn, mình đã cảm thấy lạnh, lẩm nhẩm một tình khúc cho ấm lòng ”tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt, trời không mưa em cũng lạy trời mưa…”, thật nghịch lý khi với bài hát ấy mà trong hoàn cảnh này với mình thì…

Xe buýt dừng lại đón khách, tiếng gọi khách của cô nhân viên làm mình giật mình và càng giật mình hơn nữa khi ngó lên cao phía trước hóa ra mình đang đứng trước cơ quan bạn, mình không tin vào mắt mình, chắc có lẽ là cái thói quen đi về con đường này mặc dù nó không phải là con đường ngắn nhất đi từ nơi làm việc về đến nhà mình, chắc có lẽ vì mưa nên mình chưa kịp nhìn vào cơ quan bạn như mọi khi mình vẫn nhìn, chắc có lẽ vì cái tình khúc mưa tháng sáu mà mình chưa kịp ngước lên, nhưng sao lại tấp vào đúng cái trạm xe búyt này, đúng cái nơi này nhỉ? Mưa lớn quá làm tay mình lạnh run, chân không đứng vững nữa, cái mái hiên của nhà chờ dường như không còn tác dụng gì hơn, nó chỉ có thể che nắng chứ không thể che mưa. Ngẫm nghĩ hồi lâu mình quyết định móc điện thoại ra để nhắn tin cho bạn, những hạt mưa bắn vào làm màn hình điện thoại cứ mờ dần đi “Bạn đã về chưa, mình đang trú mưa trước cơ quan bạn, mình …”, bạn nhận tin nhắn nhưng bạn đã không reply lại, mình buồn, vẫn đứng đợi, không biết là đợi cho đến khi mưa nhỏ dần hay là đợi bạn, như giấc mơ mình vẫn mơ rằng bạn chạy tới, tay cầm chiếc ô, vẫy vẫy và rồi cũng đến gần bên mình. Mình lại mơ màng, lại tiếp tục lẩm nhẩm cho hết tình khúc ấy, rồi lại lẩm nhẩm lại từ đầu, bao giờ mình cũng chờ đợi, ngay cả với một giấc mơ, ngỡ tưởng rằng giấc mơ này có thật khi mình đã nhận ra mình đang ở rất gần bạn.

Mưa, dường như với mưa lúc nào cũng làm cho mình buồn cả, mình chưa bao giờ cảm thấy ấm áp vào những lúc này, ấm áp như cái xiết tay thật mạnh mà bạn đã dành cho mình, ấm áp như ngày hôm qua bạn chúc mình ngủ ngon, thế nhưng những lúc như thế này mình cần bạn bên cạnh, cần biết bao. Mưa tạnh, mình về, trong lòng không chút bâng khuâng???

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com