Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

^_^Nguyen Tam Phong Blog ^_^

Ngày xưa, đại ca và công chúa…

Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên . Cái khó là nắm bất cơ hội mà hành động ........

- Tôi gặp anh khi học lớp luyện thi vào lớp mười trường chuyên trong thị xã. Chúng tôi hoàn toàn thu hút nhau bởi hai môn học: Văn và toán.

Vốn có năng khiếu học văn từ nhỏ, vì thế bài làm của tôi luôn cao điểm và đuợc cô giáo đọc cho cả lớp nghe. Ngược lại, môn toán chỉ trung bình. Còn anh là cây toán của lớp, phần lên bảng sửa bài khó luôn dành cho anh. Đương nhiên, chúng tôi luôn “theo dõi” nhau.

Còn nhớ năm đó tôi mười lăm tuổi, anh mười sáu. Cái tuổi theo tôi là trong sáng nhất trong đời. Tôi và anh đã để tim mình rung động. Không phải dạng tình yêu sét đánh, mà là nể tài của nhau. Chúng tôi được cô chủ nhiệm giao phó là phải kèm cặp nhau cho khá đều hai môn.

Tôi rất mắc cỡ nên lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng. Còn anh luôn chọc ghẹo tôi bằng những câu hỏi bắt bí hoặc tỏ ra giống thầy giáo khi kèm tôi học. Tôi tức lắm. Tôi biết anh mến tôi, nhất là khi vô tình anh nhìn thấy tôi khóc vì điểm kém, anh tỏ ra rất lo lắng. Từ đó, anh quan tâm tôi nhiều hơn nữa.

Do rất mê truyện nhưng không có tiền mua vì vậy tôi hay ra tiệm thuê và đọc tại chỗ. Lần ấy, khi đang chúi mũi và quyển “Tứ quái TKKG” thì tôi nghe giọng anh (anh không thấy tôi), bà chủ nói có người thuê rồi, muốn đọc liền thì xin xem chung rồi chia tiền ra trả. Anh khều tôi và từ đó chúng tôi gọi nhau là …“Đại ca Tarzan” và “Công chúa Gaby” như những nhân vật trong truyện.

Cả hai đứa tôi đều thi đậu trung học phổ thông và học chung trường, anh học khối A, tôi khối C. Nhà chúng tôi ngược đường nhưng anh lúc nào cũng chờ tôi ở ngã ba gần nhà. Anh nhìn tôi thật lạ khi tôi mặc áo dài lần đầu vào năm lớp mười, phần tôi thì e thẹn và sung sướng (vì cảm thấy mình giống người lớn).

Tôi biết mình có cảm tình với anh, nhưng tôi giấu biệt. Tôi định khi nào thi xong Đai học tôi sẽ nói cho anh biết. Trong khi anh luôn kín đáo kẹp ảnh của anh vào quyển truyện tứ quái cho tôi muợn thật nhiều lần. Tôi xem truyện xong rồi trả lại như không có chuyện gì xảy ra.

Ba năm trung học trôi qua thật đẹp. Tôi chưa dám chắc tình cảm của mình và cho rằng tôi chưa chín chắn nên vẫn im lặng dù tôi thương nhớ và quan tâm anh nhiều. Vì thế tôi lần lựa mãi mặc cho anh chờ tôi trả lời qua những lá thư tỏ tình xúc động.

Đến cuối năm thứ nhất tôi nhận thư anh, bảo rằng mẹ bệnh rất nặng, mẹ muốn anh cưới vợ lúc bà còn sống. Anh nói sẽ cưới một người mà mẹ ưng (nếu tôi không chịu) vào tháng hè. Tôi nghĩ anh vì quá yêu tôi nên dọa thế thôi, không ngờ…

***

Khi tôi về thăm nhà thì anh đã cưới người con gái khác thật. Tôi biết anh không yêu người ta, bởi ánh mắt anh nhìn tôi như hờn giận nhưng đầy trìu mến. Tôi gắng mỉm cười chúc anh và vợ hạnh phúc.

Giờ đây tôi trách mình thật nhiều vì đã mất anh, mất tình yêu trong sáng đầu đời, tự an ủi mình là tại hai đứa có duyên nhưng không nợ. Chúng tôi vẫn thư từ với nhau như hai anh em. Vẫn dành cho nhau một tình cảm tinh khôi trong góc nhỏ tim mình. Vì nhau, chúng tôi sẽ sống tốt…

Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên . Cái khó là nắm bất cơ hội mà hành động . Đừng bao giờ để vuột mất."Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ hội may đâu " . (George Besnard-Shaw )


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com