Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

^_^Nguyen Tam Phong Blog ^_^

Sự tích Hoa Hồng


Cuộc sống quanh ta luôn có sự hiển hiện của các loài hoa. Và đã từ lâu, nhưng loài hoa được con người ưu ái gọi là vẻ đẹp của cuộc đời. Vậy thì tình yêu, tình cảm cao quý, đẹp đẽ, hạnh phúc nhất loài hoa nào xứng đáng được thể hiện mình. Vâng, đó là hoa hồng, nữ hoàng các loại hoa, hoa của tình yêu.

Chuyện đã lâu lắm rồi, từ rất xa xưa, đến nỗi chẳng còn ai nhớ nữa. Nhưng hằng ngày, những người yêu nhau tặng nhau những đoá hồng thì trong tâm tưởng họ đều mơ màng về những điều mà thuở trước, người sinh ra loài hoa này đã từng trải qua.

Trong một thung lũng nọ, một thung lũng mà nơi đây hoa cỏ luôn sinh sôi nảy nở. Mỗi sáng thức dậy, nhìn những hạt nước lung linh đọng trên cánh hoa, nụ cỏ hay bầy nai say sưa gặm cỏ dưới ánh mặt trời thì trong lòng chỉ còn một cảm giác thơ mộng, bình yên. Và trong thung lũng này cũng chỉ có hai mái nhà, cả hai cùng hướng về phía hồ nước, quanh năm vẫn thanh bình, tĩnh lặng. Điều đặt biệt là mỗi nhà chỉ có một người con, họ sinh ra cùng giờ, cùng ngày như một sự sắp đặt của tạo hoá. Khi họ ra đời đó cũng là khoảng khắc đẹp nhất của thung lũng, những hạt sương bay lất phất trong cơn gió thoảng, mặt hồ nghiêng chao từng làn nước dìu dịu, hoa nở ngợp ngời, còn bầu trời thì điểm thêm chiếc cầu vồng bảy sắc. Thung lũng vốn đã đẹp giờ lại càng thêm rực rỡ.

Ngày tháng tuổi thơ êm đềm trôi qua và họ cũng lớn lên trong sự chan hoà thanh bình ấy. Nhưng kỷ niệm về tuổi thơ là chuỗi ngày tháng đẹp đẽ và ngây thơ, chia cho nhau từng cành hoa hay hạt sương trên lá, cùng làm những chiếc thuyền giấy thả xuống mặt hồ với bao ước nguyện giản dị, chân thành giành cho nhau. Cũng không biết từ bao giờ họ có những tình cảm và không thể rời nhau nữa bước.

Ước mơ, khát vọng, suy nghĩ bao giờ cũng đẹp nhưng cuộc đời vốn chẳng phải là một giấc mơ. Con người càng không phải là những bông hoa sẵn sàng ban phát vẻ đẹp và hương thơm cho cuộc đời. Và họ cũng không ngờ cái thung lũng nhỏ bé xinh đẹp của họ lại là lý do chia cách họ. Mà họ chưa bao giờ hiểu điều đó, ngày tháng vẫn hồn nhiên bên nhau. Rồi tình cảm của họ cũng như mâu thuần giứa hai gia đình lớn lên theo năm tháng. Để rồi một ngày nọ, họ biết rằng mình chẳng thể gặp nhau, bên nhau nữa. Đêm hôm đó, trên mặt hồ đầy những con thuyền giấy mang theo duy nhất một ước nguyện. Thuyền trôi xa, thật xa... Họ nhìn nhau rồi nhìn theo những chiếc thuyền. Một cơn gió bất chợt thổi qua, một chiếc thuyền đã trôi dưới chân họ, mang theo một vật gì đó kỳ lạ và trong vắt như thuỷ tinh. Thoáng trong gió còn có tiếng thì thầm: "Nhân duyên chỉ một lần, tình cờ và không tình cờ. Mọi thứ đều bắt đầu từ hư không, Hãy gieo hạt ắt một ngày sẽ nở hoa...". Hai người cầm vật đó trên tay, trông giống như một hạt cây, nhưng không biết là hạt gì nên gọi là hạt Vô Thường. Cũng từ đó, hai người lén lút chăm sóc hạt Vô Thường trong một chiếc chậu nhỏ. Rồi cây Vô Thường cũng nứt mầm, trở thành một loài cây kỳ lạ, thân suông thẳng, cành dài mỏng manh, chẳng có lá những tất cả vẫn mang một màu xanh. Ngày lại qua ngày nhưng cây Vô Thường vẫn vậy, vẫn chỉ cao mấy gang tay. Còn họ, càng ngày càng ít được gặp nhau vì gia đình hai bên cũng gắt gao hơn. Và từ đó, trong lòng họ là một nỗi nhớ mong khôn xiết. Nhiều lúc muốn bay đến với nhau nhưng chẳng thể nào làm được. Một đêm nọ, dưới ánh trăng hiền hoà, người con gái phát hiện cây Vô Thường nở những đoá đầu tiên. Mỗi đoá hoa được xếp từ nhiều cánh, màu vàng như từng lớp nỗi nhớ của họ. Cô gái nhìn bông hoa, bao cảm xúc kìm nén giờ chẳng thể nào giữ được và một hạt nước mắt đẫ vô tình rơi vào đó hoa đang nở. Từ đây, hoa Vô Thường có một mùi hương thoang thoảng, đôi khi cay cay như nước mắt. Cô gái hằng ngày, bằng nỗi nhớ đã chiết hoa Vô Thường trồng khắp thung lũng. Từ đó, cả thung lung đều mang sắc vàng huyền diệu đó. Chàng chai nhìn những đóa hoa mà nhớ người yêu tha thiết, những cánh hoa từ vàng nhạt cũng đậm dần theo nỗi nhớ. Rồi sắc vàng nỗi nhớ ấy cũng làm cho hai gia đình cảm động. Hai gia đình xin lỗi nhau và họ đã nên vợ nên chồng.

Thời gian trôi đi, tháng ngày hạnh phúc mỉn cười cũng thung lũng. Họ bên nhau, đôi trái gái bên nhau trong căn nhà gỗ bên hồ. Còn chậu hoa Vô Thương năm nào giờ cũng thay đổi, nở toàn những đoá trắng muốt, mỏng mạnh nhưng vẫn thoảng hương cay cay như một kỷ niệm của tháng ngày cách trở. Người chồng đã chiết hoa Vô Thường trắng trồng cùng với màu vàng trước đó. Những đó hoa trắng thể hiện cho cuộc sống yên bình của họ, cũng có thể là sự vô tư, trong trắng của đứa con đầu lòng. Cuộc sống gia đình yên ấm cứ thế trôi đi, loài hoa Vô Thường cũng đậm dần thành những đoá màu hồng nhạt, rồi hồng đậm. Màu hồng có thể là màu của tình yêu, nhưng hoa Vô Thường hồng vì sự hạnh phúc, yên bình và đầm ấm.

Cuộc đời làm một chuỗi dài ngoằn nghoèo và gấp khúc. Rồi cái gấp khúc định mệnh cũng đã đến, trớ trêu thay đó lại là ngày sinh nhật thứ sáu của đứa trẻ. Vì một lời nói, vì mâu thuẫn ngày xưa, vì một chút men mà người cha của chàng trai phải lìa khỏi cuộc đời. Gia đình chàng trai ra đi cũng với cổ quan tài đầy hoa Vô Thường trắng, với sự luyến tiếc cho chuỗi ngày êm đẹp, đầm ấm. Và từ đó, màu trắng của hoa vô thường còn tượng trưng cho cho sự luyến tiếc của người sống đối với người đã mất, màu trắng tinh khôi đó còn mang lại sự thanh thãn cho người chết và đang sống.

Khoảng khắc chia tay, họ ôm nhau và đứng trước chậu hoa Vô Thường, tình yêu của họ đã trở nên vô bờ bến, nước mắt hoa vào nhau, rơi vào cánh hoa đang nở, từ màu hồng, đoá hoa ứa lên màu đỏ mịn. Từ đó, hoa Vô Thường thêm sắc hồng nhung mịn mà, đỏ thẫm như sự chất ngất của cảm xúc và tình yêu, cũng có thể là máu của hai trái tim thương tổn trong hạnh phúc.

Nhưng sự ra đi như là điều tất yếu, trước khi rời thung lung, chàng trai đã để lại trong lòng người vợ sự hy vọng, một ngày nào đó chàng sẽ quay trở lại. Từ đó, cô gái đã sống trong sự đợi chờ và hy vọng. Và hoa Vô Thường như hiểu người con gái, nở những đoá hoa màu xanh thật đẹp. Năm tháng trôi đi, sự đợi chờ trở nên mỏi mòn và khắt nghiệt, cô gái như chết dần trong nỗi nhớ. Không còn ai quan tâm đến chậu hoa Vô Thường xanh ngày nào. Và nó cũng trở nên héo hon và lụi úa. Ngày thàng buồn bã, thiếu màu sắc, cô gái nhớ tha thiết tuổi thơ tươi đẹp, tìm lại chậu hoa Vô Thường, giờ chỉ còn mỗi gốc. Nàng lại tưới nước, từ gốc lại mọc lên một thân cây, giờ đã có lá nhưng đầy khứa như muốn nhắc lại khoảng thời gian đã qua với từng phút giây hạnh phúc và cả khổ đau. Từng đêm nhìn hoa Vô Thường, nàng nghĩ về chồng mình, nàng sợ sự cô đơn trống trãi. Bất giác, nàng sờ lên thân cây, rồi vuốt, như để nhớ về người chồng mà nàng mãi đợi chờ. Vuốt đến đâu, thân cây mọc lên gai nhọn đến đó, như sự cố gắng tự vệ trong sự tuyệt vọng và cô đơn. Từ đó thân cây Vô Thường thêm nét mãnh dẻ, có vẻ gì đó kiêu kỳ của người con gái. Cũng trong sự thủy chung, đợi chờ hoa Vô Thường cũng nở những đóa hoa màu tím buồn như nói lên tâm trạng của nàng.

Rồi sau nhiều năm chia xa, chàng trai cũng trở về thung lũng. Ngày chàng trở về, thung lũng đầy hoa Vô Thường: trắng, hồng, hồng nhung, vàng và tím, tất cả như chờ đón chàng. Dường như chàng trai đã không biết có một thời hoa Vô Thường đã nở những đoá màu xanh đầy hi vọng, như bao nhiêu chàng trai khi yêu mà không thấu hiểu được sự hy vọng, đợi chờ của người con gái dành cho mình. Và trong tình yêu, sự hy vọng là cần thiết nhưng một tình yêu thật sự thì nên hướng đến hạnh phúc. Có lẽ hoa Vô Thường xanh không còn cũng vì lẽ đó. Còn màu tím, vì sợ người yêu mình buồn và nhớ đến chuỗi ngày đau khổ trước đây nên chàng đã chặt hết, màu tím Vô Thường từ đó cũng không còn.

Hàng nghìn năm trôi qua, từ thung lũng xa xôi ấy, hoa Vô Thường đã được trồng khắp nơi. Ban đầu, người ta còn kể cho nhau nghe câu chuyện của đôi trai gái đó, nên người ta gọi loài hoa ấy là Hoa Hồng, như mong muốn con người nên hướng đến hạnh phúc, bỏ qua nỗi đau để đến với một tình yêu tốt đẹp. Nhưng rồi người ta cũng quên dần câu chuyện đó, cũng chẳng còn ai biết tại sao Hoa Hồng không bao giờ có hai màu xanh và tím nên đã có nhiều người yêu nhau mà quên mất luôn có sự đợi chờ, hy vọng, thuỷ chung và một chút ngây thơ trong tình yêu.


bởi: cuoc doi` cua toi trong Oct 2 2006, 01:52 PM

cac ban co ai biet cuoc doi` cua~ chung' ta , sinh ra de song'; va` de~ biet' rang` the' gioi' na`y nho be' the' na`o va` biet' rang` no' co' nhie`u hay biet' bao nhieu cuoc vui va` biet' ra`ng co' bao nhieu nguo`i thuong yeu minh` nhung khi toi sinh ra ko phai de~ song' va` ko duoc huong~ cai' hanh phuc' do' trai' tim toi ra't nho~ be' va` thie' u nghi luc toi biet' toi co the ~ song' tren the' gian nay` duoc bao nhieu nga`y hay bao nhieu nam hay la` no rat nho be' va` ngan ngui~ toi co mat' di toi xin dem ta' ca nhung~ loi` yeu thuong cua~ toi den ta' ca cac ban va` cau` mong cho tat ca~ cac' ban va` nguoi` than yen thuong cua toi nhat' se~ duoc nhieu` niem` vui va `hanh phuc nhat' tren doi`

bởi: Guest trong Jan 3 2007, 06:43 PM

moi vao :www.vuonmongmo.com de sem phim

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com