Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

THPT Ban Me...YM:cuteboybmt

Người bạn của trái tim tôi

 

Trong 30 cái bàn cuả lớp 10C7, có một chỗ ngồi kinh dị ở bàn năm bên phải. Không có án mạng nào từng xảy ra ở đây. Không có lời đe doạ kinh hoàng nào khắc trên mặt bàn. Nỗi kinh dị mang hình dáng một tên con trai.

 

Gương mặt Đông đầy tàn nhang, đôi mắt dài. Gầy một cách khác thường nên cậu ta thường mặc áo khoác, bất kể nóng lạnh. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là vô số nhận xét kinh khủng mà Đông chẳng ngại ngần giáng thẳng vào các nạn nhân.

 

Hồi đầu năm, lớp trưởng Sang thông báo hàng đống công việc sẽ phải triển khai trong tháng. Khi Sang nhảy lên bục giảng, chuẩn bị ghi thời khoá biểu mới, dân tình phía dưới bỗng lặng đi. Thật tai họa, có lẽ do chạy cầu thang mạnh quá, đường chỉ khâu phía sau mông quần Sang toạc một đoạn nhỏ. Lớp lặng phắc. Lớp trưởng nhìn xuống, hơi lo lắng. Chẳng ai dám hé môi. Đúng lúc đó, Đông đứng vụt lên: “Mai mốt Sang kiểm tra quần áo kỹ lưỡng trước khi đi học nghen!” Tiếng cười lác đác rộ lên. Ngoảnh ra sau, lớp trưởng hiểu ngay mọi chuyện, chạy vụt về chỗ. Cuối giờ học, mãi lớp trưởng vẫn chưa dám ra bãi lấy xe. Đông đi ngang qua, tháo cái áo khoác đưa cho lớp trưởng, nói cột ngang eo, che chỗ quần rách là ổn ngay. Lớp trưởng nổi đoá, ném trả. Đông lượm cái áo, đi thẳng ra cửa.

 

Ai cũng ngán cái thói nói thẳng toẹt của Đông. Bàn thứ năm chỉ có mình Đông ngồi. Một hôm, thầy chủ nhiệm yêu cầu không được để một chỗ trống bất hợp lý như vậy. Một hồi để cho đám học trò tự sắp đặt, đùn đẩy, thầy buộc tôi, đứa con gái nhút nhát nhất lớp, chuyển lên chỗ ấy. Khỏi nói cũng biết tôi lo lắng đến thế nào.

Ngay hôm đầu tiên đã đụng chuyện. Tôi vừa ngồi vào chỗ, cậu ta nhắc luôn: “Hiền cài lộn nút áo kìa!”. Tôi vội vã cài lại nút, tê tái. Một bữa, kiểm tra một tiết tiếng Anh, thỉnh thoảng tôi lén tra bảng động từ bất quy tắc. Đông chĩa đôi mắt sắc lẻm sang: “Bộ bạn không chịu được nếu không làm như vậy hả?”. Tôi lí  nhí: “Mấy bạn khác cũng làm vậy mà!” Đông khịt mũi, quay về bài làm của mình. Tôi như bị chích thuốc tê. Đành tự xoay xở với bài. Những đợt kiểm tra sau, tôi không sao mở lén tài liệu được nữa. Điểm số hơi thấp. Nhưng tôi biết đến một cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu.

 

Rồi đến một ngày, giờ học trong phòng máy, tôi ngồi trúng một cái ghế có cây đinh nhô lên. Roẹt, gấu váy xanh cuả tôi toạc một đường. Tôi ngồi chết lặng. Tiết cuối cùng, mọi người đã chạy ùa ra khỏi phòng học, tôi ngân ngấn nước mắt vì chẳng biết làm sao mà về. Đông ngang qua chỗ tôi, chẳng nói gì, lẳng lặng đặt cái áo khoác quen thuộc lên bàn rồi đi mất. Tôi buộc tay áo ngang lưng, che chỗ váy rách, tự tin ra bãi lấy xe. Ngày hôm sau, khi tôi trả lại cái áo, lí nhí cảm ơn, chủ nhân hoàn toàn hờ hững. Nhưng, tôi nhận ra là sau tất cả mọi chuyện, “hung thần” không bao giờ nhắc lại sự cố nữa, dù chỉ để mỉm cười.

Tôi dần gần với Đông hơn, chúng tôi trở thành bạn thân bàn số năm từ lúc nào chẳng rõ. Có thể Đông không khéo nói. Có thể Đông quá thẳng. Nhưng rõ ràng, từ ngày đánh bạn với cậu ấy, tôi tốt hơn lên. Thật khó để lắng nghe các nhận xét thẳng thắn. Nhưng nếu can đảm, mình sẽ phát hiện trái tim chân thành phía sau những lời nói ấy.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com