Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

tepcon's myself

Now or never...

Vậy là đã 7 tháng 6 ngày…
Thấm thoát thời gian đi nhanh thật, tôi cũng tròn 20 tuổi, cái tuổi có thể coi là một trong những giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời , “mãi mãi tuổi 20”, bạn nhỉ ?
Những gì đã trôi qua, không ai muốn nhắc tới, dù là kỉ niệm đẹp hay đau buồn, đó cũng là quá khứ rồi . Ta sống mãi với quá khứ sao ? Đâu dc, cũng muốn lắm chứ, nhưng, cuộc sống mà, phải chấp nhận với thực tại của chính nó thôi !
Nói cũng nhảm nhỉ ? Đi 1 vòng lớn, quay lại vấn đề chính, hôm nay, tôi viết về bạn đó, bạn biết không ? Ừh, là bạn, người cuối cùng trong 3 người mà tôi đã viết đang viết và sẽ viết…
Viết gì đây ? Có gì đâu mà viết , ưh, thì là nói vu vơ, nói cho qua tháng qua ngày dài đằng đẵng của cuộc đời mà bạn…
Vẫn còn nhớ thời gian dc biết nhau là những ngày cuối cùng của tháng cuối năm. Quen biết, một cách vô tình, có vô tình không ? Chắc là không, do ai đó giới thiệu mà…rồi thì nói chuyện, tán dóc , rồi um sùm lôi đi bằng dc…Có bao giờ nghĩ rằng nếu mà không đi ngày hôm ấy thì những ngày tháng sau này sẽ bớt phiền phức chăng ?
Mọi cuộc đời đều có những điểm son, những cột mốc của nó…đi hướng này hay hướng kia, đều đã có số phận hết, nghe nặng nề nhỉ ? Nhưng đó là sự thật , tại sao không vào chỗ khác mà lại vào chỗ này, tại sao không quen biết ai lại quen biết tôi ? Hay tôi gặp ai mà chẳng phải là gặp bạn,đúng không ?
Nếu như được chọn lựa lại, dù cho sẽ có rất nhiều mệt mỏi và buồn đau , tôi vẫn sẽ chọn lựa con đường này, con đường mà tôi đang đi, đã đi và sẽ đi . Vì nơi đó, tôi thấy bạn…
Thú thật là lúc đầu, chẳng mấy ấn tượng với bạn đâu, ngoại hình bthường, tính cách cũng bthường, cả cách nói chuyện cũng bthường nốt, nếu đã bthường thì mắc gì phải chú ý, có chú ý là nên chú ý một ai đó nổi trội hơn, đúng không ?
Vì sao mà tôi lại bắt chuyện làm quen với bạn nhỉ ? Tôi chả nhớ mà cũng chả biết, chỉ mang máng rằng người này hình như…bạn tôi quen…
Bạn tôi quen thì cũng như tôi quen thôi, nói chuyện nhé, ừh, thì nói chuyện, ừh thì tào lao đủ thứ trên đời, và tôi cũng biết, lúc đó, trái tim bạn hướng về ai…tôi biết mà, sao không biết dc, tôi còn biết rõ hơn những gì bạn rõ nữa, …thế thì đã sao, tôi biết thì …có gì nào ?
Những cuộc vui dần dần xuất hiện nhiều, đều đặn xảy ra, vậy là có dịp gặp nhau nhiều hơn, vui chơi nhiều hơn, tình cảm dành cho nhau nhiều hơn theo một tỷ lệ thuận ấy…
Hướng đi của tôi và bạn là 2 hướng khác nhau, của 2 con đường khác nhau, nhưng thật không ngờ, 2 con đường khác nhau ấy lại giao nhau chung 1 nhịp, để lại tôi và bạn, đứng giữa ngã 4 đường biết là đèn đỏ không thể đi tới đó, mà sao…
Hai kẻ đứng ngoài lề bao giờ cũng phải nếm vị đắng của cái nắng trưa, của những lúc con đường chật chội đầy khói bụi, của những lúc kẹt xe và ta bị wẳng vào một góc xó nào đó trên con đường…Chen chúc ? Giành giật lối đi ? Không hề, nên phải biết lúc nào là dừng lại quay sang tìm con đường khác chứ, đúng không ?
Bạn đi tìm con đường của riêng bạn, tôi cũng đi tìm con đường của riêng tôi, tôi không muốn đi con đường ấy nữa, nó mệt mỏi quá, đã làm mình mệt mỏi thì hà cớ gì cứ phải bon chen với thiên hạ, nhưng mà thật sự trong lòng, dù biết là thế vẫn muốn bước dù chỉ là bước nữa …
Bạn định kéo tôi ra khỏi nơi ấy, chúng ta là bạn tốt, tôi nghĩ vậy vì thật sự đó là như vậy…Dần nên quên con dường mà chúng ta không nên đi , đúng không ?Nhưng cớ sao bạn lại kéo tôi vào 1 con đường khác còn thê thảm hơn con đường kia nữa vậy ? Một con đường mập mờ, tăm tối, ko chút ánh sáng để tôi thấy, tôi chỉ dựa dẫm mà đi, từng bước từng bước một…
Có những lúc tôi nghĩ mình đã tìm dc lối ra…tôi vui mừng hớn hở nhưng vừa định bước vào thì cánh cửa đóng sập lại, không chút giải thích lý do, chỉ đơn giản là treo tấm bảng “ đang lạc lối “….rồi thôi….Mặc tôi bơ vơ, ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình… Tôi đi sai lối ưh ? Tôi nhầm đường ưh ? Thế thì cớ sao ban đầu lại dẫn tôi vào con đường này, tại sao ko để cho tôi dc yên , cho tôi dc ngồi 1 chỗ cũ ngã tại 4 đường tấp nập đó dù cho nó bụi bặm và bám đầy người ? Sao vậy ? Tại sao vậy ? 65.gif
Bạn có bao giờ biết cảm giác của một người khi bị tung lên rồi wăng xuống đáy nước không ? Bạn có biết họ không biết bơi không ? Bạn biết biết họ không tài nào thoát ra khỏi chỗ đó khi mà không có lấy một cái phao không ? Cũng là con người mà, tại sao lại muốn dìm cho người khác trối chết hở ? Vui lắm sao ? Thú vị lắm sao ? Như vậy theo truyện cổ tích sẽ là bà phù thuỷ ác độc đấy, chứ không dc làm bà tiên hiền hậu đâu.
Rồi thì cũng qua, vùng vẫy mãi , uống một bụng nước no kềnh xong thì con người ta bằng mọi cách cũng phải cố mà lết xác tự cứu lấy mình, bản năng sinh tồn mà, đâu thể để mình chết 1 cách lãng nhách dc…Phải sống, sống cho người ta thấy tôi không phải là 1 thực thể yếu đuối , dễ bắt nạt, tôi là tôi, is me ! beee.gif
Tính ra cũng mất vài tuần để cơ thể trở về trạng thái trước kia ấy chứ, cũng vui, lần đầu tiên trong đời bị dìm nước sặc sụa đến vậy…Tốt mà, dìm để biết nước là gì, bơi là sao, và phải học cách chăm sóc khi bản thân mình bị vết thương làm đau…
Rút ra dc 1 bài học tốt, trở lại bthường, cười nói vui vẻ…ăn và chơi….Nhưng sao, vẫn còn đó thấp thoáng sự ám ảnh sợ hãi…mơ hồ, và muốn đi tìm câu trả lời chống chọi lại nó…
Đi tìm, tìm mãi, cúi cùng lại bị lạc vào ngã 4 kia một lần nữa….lần này thì chẳng ai vớt xác kéo ra như trước, tự mình bước vào… Không, tại có lời mời gọi thì ngta mới đi đó chứ ! Rồi thì cũng đủ tỉnh táo để bước ra…nhanh và lẹ, lần này thì ko như lần trước nữa…lớn rồi, ngu muội mãi sao…cũng phải thông minh hơn chút chứ…
Ngã 4 cũ ấy mãi mãi không bao giờ là con đường mà tôi có thể đi, cũng như nó không bao giờ phù hợp với những loại người rụt rè , tự ti đôi lúc hơi ngu ngu, nhảm và khùng hết sức thế này…nó chỉ phù hợp với những ai đủ thông minh , đủ tự tin và đủ sức hấp dẫn để đi vào con đường đó…đầy thử thách, và lắm chông gai…
Bản thân tôi không phải là 1 người đủ sức chịu đau, vậy tốt nhất là rẽ sang hướng khác. Nhưng hướng nào ? Hướng nào bây giờ khi mà đã có lần một con đường 1 chiều đã khiến tôi lạc lối và xém chút nữa toi ? Tôi có nên đi con đường ấy nữa không ? Con đường ấy có dẫn tôi đi đúng hướng nữa không hay là tiếp tục wăng tôi vào xó góc nào đó sau khi đã hả hê vì có kẻ sập bẫy ?
Tôi chẳng biết nữa….lòng người sâu rộng khó đoán, đi hướng nào cho canh bạc cuộc đời mình …
Cuộc sống vốn dĩ nó hơi khắc nghiệt, ta sống không phải chỉ cho riêng ta, ta sống vì những thứ xung quanh mình…Vui không ? Mệt không ? Thoải mái không khi mà phải ôm đồm quá nhiều thứ như thế ? Thả ra bớt cho lòng nhẹ, cho lòng thanh thản như chính những gì ta muốn chứ…
Con đường mà dẫn dắt tôi đi nhưng lạc lối ấy, tôi biết….tôi biết, nó không hề muốn thế, nhưng sao nó lại làm vậy ? Vì điều gì ? Vì những bụi cỏ gai xung quanh nó, vì những gốc cây ven hông đường, vì những chú ếch , con chim ríu rít ồn ào xung quanh chăng ? Vì bản thân con đường không đủ tự tin dể dẫn một ai đó đi đúng hướng ? Vì con đường không thật sự muốn dẫn người ta đi ? Hay là vì còn 1 điều gì khác nữa….???
Con đường mà ngày trước tôi biết không phải như vậy, con đường ấy cứng rắn, mạnh mẽ trước những lựa chọn của nó, trước những quyết định mà nó cho là hệ trọng .Vậy thì sao lần này lại lừng khừng đến thế ? Sự dứt khoát ấy đâu cả rồi ? Biến mất hay là không dám đưa ra vì thật sự bên trong hèn nhát , cái vỏ bọc bên ngoài chỉ là sự sáo rỗng ?
Con đường ấy cũng có những lúc khiến tôi rất cảm động, tuy là ko biểu hiện trực tiếp ra nhưng mà tôi hiểu…Sự quan tâm đối với những kẻ đi đường đâu phải ngã 4 nào cũng có bảng chỉ dẫn, đâu phải thành phố nào cũng có con đường như thế, và đâu phải ai cũng dc hưởng sự khuyến mãi free ấy đâu nhỉ …Vậy mà sao….nó mãi cứ là 1 con đường….không thể là một ngã 3 hay ngã 4 gì dc….
……
Dù cho là có thể bị lạc lối 1 lần nữa, tôi vẫn chấp nhận tiếp tục đi thử con đường này, một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi, duy nhất một lần và sẽ mãi mãi ko bao giờ có lần thứ 2…mãi mãi không bao giờ…
Cơ hội đôi khi rất mong manh , nếu ta nghĩ nó còn quay lại tiếp thì nên hãy quên giấc mơ ngọt ngào trẻ con ấy đi, cuộc sống là 1 thực tại, chứ không phải là câu chuyện cổ tích ảo tưởng chờ đợi và cứ chờ đợi bà tiên ban phép lành hiện ra…
Con đường ấy có muốn trở thành 1 ngã 3 không ? Hay là vẫn tiếp tục làm 1 con đường dài, xa và không có lối ra nữa, đó là sự lựa chọn của bản thân con đường . Tôi không bao giờ muốn ép buộc một ai hết , lựa chọn ra sao là do ở bản thân người đó . Nắm bắt hay không là ở những giây phút này…Hãy nhớ rằng không nên vội vàng quyết định một điều gì đó nhưng cũng đừng để quá muộn màng…
Vì có thể 1 lúc nào đó, người đi đường sẽ phải tìm cho mình 1 lối đi khác để không còn mệt mỏi khi cứ cố loay hoay tìm một chỗ ra mà ko biết lúc nào thì đi dc…. Chẳng người nào muốn mình đi mãi mà ko bao giờ tới đích….Chẳng người nào có nhiều sự kiên nhẫn để đợi chờ hoài. Ngã 3 hay ngã 4 chăng nữa, đó cũng chỉ là một con đường cần phải đi ….
Bạn biết không, có những lúc tôi nghĩ mình thật là khờ khi cứ mãi chạy theo những điều ảo mộng mà trong khi hiện tại của tôi hoàn toàn trống rỗng…Buồn lắm chứ, cũng muốn bản thân vui vẻ lên lắm chứ nhưng nói là 1 chuyện, làm dc hay không là 1 chuyện khác…”Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” thôi…cho là nó tiêu cực cũng dc, nhưng dù sao những gì mà của mình thì dù cho nó có mất đi nó vẫn sẽ quay lại với mình, còn những gì không phải của mình, có ở trước mặt, nó vẫn thuộc về người khác.
Tôi không đủ tự tin nghĩ rằng tôi đem lại sự vui vẻ, tiếng cười , niềm vui cho một ai đó nhưng tôi nghĩ là tôi có thể ở bên cạnh người ấy, bất cứ khi nào người ấy cần, chia sẻ với người ấy những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, dù cho đôi lúc gặp rất nhiều khó khăn , dù cho lúc nào, bất cứ ở đâu và ra sao đi chăng nữa…
Tôi vẫn sẽ nắm tay người ấy mà cố vượt qua ….tôi tin là như vậy….bạn có nghĩ tôi làm dc không ? Bạn có cầu chúc cho tôi không ?
Những gì muốn nói cũng đã nói, những gì muốn làm cũng đã làm hết khả năng. Ít ra nếu như sự việc không dc như ý ta mong muốn thì cũng không phải là lỗi do ai, vì đã hết lòng cho một điều mà ta hằng tin tưởng. Tôi biết rằng thật sự là rất khó để có thể ở bên nhau nhưng tôi tin ở Chúa ...Tôi tin với tất cả những gì trái tim tôi nói ! Chắc chắn rằng rồi tôi sẽ tìm thấy, bạn nhỉ ? … Tôi tin là như thế ! Và quan trọng là người đó có tin hay không ?
… now or never…

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com