Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

tepcon's myself

Một người...đã xa...

Cũng đã khá lâu ko nói chuyện với bạn, nói chuyện một cách vui vẻ thật sự ấy, chứ ko phải chỉ là những câu xã giao nơi bàn nhậu…rồi thôi…Cũng là nụ cười này, cũng là khuôn mặt này, cũng là dáng dấp quen thuộc này….nhưng nay, nó ….xa quá… lạ quá…
6 tháng trước, lẽ ra nếu ko có ngày sinh nhật định mệnh ấy, ko có lần nhậu (lại nhậu) chung ấy….thì mọi việc có lẽ đã khác….Định mệnh ? Bạn cho là nó ghê gớm nặng nề , sến súa ư ? Không đâu, nó là từ thích hợp nhất cho đến lúc này và cả sau này để diễn tả những mối liên quan nhau của chúng ta đó, bạn biết không ?
Xinh xắn , trắng trẻo , cao ráo, cá tính, chơi đẹp, tạm nhiêu đó nhé…đó là nguyên do khiến cho người ta đổ nhào vào, và làm bạn với bạn, cũng không hẳn…Ban đầu, bạn khá là lầm lì, lạnh lùng, khiến cho người t có cảm giác khó gần , khó gần lắm, bạn biết chăng ? Nhắn tin thì trả lời cụt ngủn, hỏi thì có nhiêu nói nhiêu, tiết kiệm đến khô khan nhưng ko phải là keo kiệt, đơn giản, bạn ko muốn bộc lộ bản thân quá nhiều, khi bạn chưa thân thiết với người ta…Đó cũng là một điều tốt mà, phải không ? “Ai hiểu ta nhiều nhất chính là người nguy hiểm nhất”…thế …
Và rồi , những kẻ chai lì bắt đầu kế hoạch thu thập thông tin về bạn , tìm đủ mọi cách bắt bạn thay đổi, dẫn bạn đi chơi nhiều hơn, cho bạn gặp nhiều người hơn, nói chuyện với bạn nhiều hơn…ngày một nhiều….
Tin nhắn ? Là nhắn tin tới tấp cho bạn, dù đôi khi chỉ là câu nói nhảm nhí ? “Đang làm gì vậy ?” …. Ăn uống ? Nghĩ đến bạn ghét món nào, thix món nào, hay ăn ở đâu nhất … Đi chơi ? Dĩ nhiên người đầu tiên phải rủ là bạn rồi. Đi mua đồ nặng nhọc, xách ko nổi ? Bạn là người dành xách… Mở nắp chai nước ko dc ? Đã thấy bạn đã khui sẵn từ lúc nào… Lên mạng ? Rú réo, tru tréo gọi nick bạn mỗi khi bạn onl …Trời mưa ? Nghĩ tới bạn luôn vì bạn đi mưa thì sẽ ướt đầu , trời nắng cũng nghĩ tới bạn vì bạn có bao giờ ra đường lúc nắng đâu….Làm mọi cách để bạn cười, buồn khi bạn không vui , lo lắng khi bạn đi xa mà chưa về kịp… Trước khi ngủ nhớ về bạn ; thức dzậy, cũng là nhớ bạn…Kể cả … đau bụng cũng nhớ về bạn… Tóm lại, bạn xuất hiện mọi lúc mọi nơi, mọi ngóc ngách của cuộc sống một vài người….
Lạnh lùng đó mà tình cảm đó, thấy vô tâm đó mà rất quan tâm đó, giả ngu ngơ mà thông minh lanh lẹ, coi chậm chạp chứ nhanh nhẹn xốc vác, nhìn thấy trẻ măng nhưng thực chất “đứng” tuổi lắm rồi….Gói gọn lại bề ngoài là thế , nhưng bên trong mới là thứ khiến ta thêm iu quý bạn hơn…
Người ta nói : “cái nết đánh chết cái đẹp” nhưng “ cái đẹp đánh xẹp cái nết “…đúng sai ? Là cáo nào ? Chả biết, nhưng ở bạn có lẽ là nết lẫn đẹp gom luôn lần cho tiện…
Quan tâm, rất quan tâm tới mọi người, dù là nhưng cử chỉ nhỏ cũng khiến bạn chú ý và …nhớ… Lần sau, ko đợi lên tiếng, bạn tự động làm theo một chu trình khép kín của bạn…Và cái chu trình ấy, nó khiến người ta….thật sự cảm động, dù là đôi khi nhỏ….nhỏ lắm…chẳng đáng là bao…
Sự hiện diện của bạn dần như là 1 tiềm thức ăn sâu vào từng người, ko có bạn, người ta có cảm giác thiêu thiếu thứ gì. Không có bạn cuộc ăn chơi mất một nửa. Không có bạn ko có ai để kể lể, để háo hức, để rồi cười rồi tự vui với những ý nghĩ của riêng mình…Ko có bạn…người ta chợt suy tư…
Có những lúc thấy bạn cười rồi lòng vui vui, có những lúc thấy bạn im lặng nghĩ ngợi một điều gì đó, có những lúc thấy bạn hăng hái đi làm công việc chung vì mọi người , có những lúc không đủ tự tin để nhìn thẳng vào bạn , có những lúc….
Và rồi , bạn khiến người ta nhớ bạn chỉ đơn giản một điều duy nhất – sự quan tâm chân thành - ừh - không cần nhiều lời , chỉ đơn giản vậy thôi, bạn biết không nhỉ ?
Thời gian cũng dần trôi, cuộc vui nào mà chẳng tàn ai cũng phải thay đổi – kể cả bản thân tôi – và bạn…
Dần xa….xa lắm…xa đến nỗi tôi không biết phải chạy đi đâu để tìm bạn nữa…mọi thứ trở nên nhạt nhoà, nhuốm một màu xám nhè nhẹ…lơ lửng giữa trắng và đen, cái màu mà bạn thích…nó không hẳn nghiêng về bên nào, nó chỉ đứng đấy…cô độc….lủi thủi….
Bạn xa….không phải là đi đâu, không phải là biến mất, không phải là không còn nói chuyện…Vẫn ở đó, vẫn đứng đấy, vẫn cười ….nhưng …thật sự đã xa…
Cuộc sống quay đều và trôi đi như bản chất của chính nó…bạn cũng quay đều theo và trôi đi từng ngày…và tôi – cũng vậy…
Tôi biết mình là ai, tôi biết mình ở vị trí nào, tôi biết mình đang nghĩ gì và tôi cũng biết…tôi là kẻ…ừh ...ở phía sau…
Đến sau hay đến trước, chẳng có gì quan trọng, chẳng có gì phải kể lể nỉ non cầu cạnh sự thương hại, cũng chẳng cần ai phải bận tâm về tôi – tôi chỉ muốn rằng…đơn giản…ừh, chỉ đơn giản, bạn có thể như ngày xưa, vui vẻ, tự nhiên như ngày đầu mà tôi quen biết bạn, ừh ngày ấy đấy…
Có thể thoải mái nói chuyện với bạn, có thể vui vẻ kể bạn nghe nhiều dự định trẻ con, có thể tặng bạn những disc nhạc mà bạn thích, có thể đi coi phim chơi game cùng với bạn, không bận tâm, ko lo lắng , ko phải suy nghĩ về bất cứ một điều gì, ko phải ngại ai, ko phải sợ ai nói xiên nói xỏ…không vì điều gì hết…chỉ đơn giản vậy, bạn làm dc chăng ?
Tôi quý mến bạn, ừh, thì là sự thật, có gì phải chối cãi , giải thích ? Hồi trước, bây giờ và sau này cũng thế, ko thay đổi…vì bạn là bạn – là người mà tôi đã từng quen – là người mà tôi đã biết, là người mà tôi đã thấy …thế….chỉ có thế….
Tôi suy nghĩ trẻ con lắm, mơ mộng lắm, đôi khi lãng mạn hoá nhiều việc lắm, cho nên nhiều lúc bạn coi tôi như đứa con nít líu lo, nó nói gì thì mặc nó….Ừh, sao cũng dc, bạn suy nghĩ thế nào là do bạn, bạn làm gì thì là quyền của bạn , bạn yêu yêu quý ai cũng là chuyện của bạn. Cũng như tôi, tôi làm gì nghĩ gì thích ai đó là chuyện của tôi. Chúng ta không đụng chạm nhau, chúng ta ko làm phiền nhau, chúng ta ko gây rắc rối cho nhau đó là một điều tốt rồi , suy nghĩ bới móc chi cho thêm phiền phức…nhỉ ?
Không phiền phức đâu, bởi đơn giản đó là của tôi, và tôi có lý do cho việc mà tôi đã làm…
Dù cho hiện giờ đã ko còn như lúc trước, nhưng hy vọng là bạn luôn dc vui vẻ như bạn mong muốn. thế thôi ! Bạn là một trong ba người bạn quan trọng của tôi đó, bạn biết không ?
Ngày mai tôi đã 20 tuổi, cho nên những chuyện của năm 19, tôi muốn vứt bỏ hết để bắt đầu lại, ko nói nhiều nữa, ko hành động hồ đồ nữa, ko làm phiền bất cứ ai nữa, ko để lòng buồn vì ai nữa, ko muốn dính dáng rắc rối cho ai nữa, ngoan một chút, nữ tính một chút 21.gif , nếu có thật sự yêu ai sẽ yêu sâu đậm hơn và nếu người đó cũng yêu tôi, tôi sẽ ko bao giờ đế mất… lần nữa….không bao giờ…..Một sự khởi đầu mới, dc chăng ? Bạn có cầu chúc cho tôi không ?
Vẫy tay chào tạm biệt tất cả, những dĩ vãng vui vẻ mà cũng buồn bã ...
Xin lỗi và cảm ơn....

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com