Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

~~@...::|*Thủy Quy*|::...@~~

The Story For Alice!

Ngày xưa, có một gia đình rất giàu có sống ở ven một con sông, xa với kinh đô của vua ở, nhưng đó chỉ là nhà ở kiểu ngày nay gọi là Biệt thự ấy mà. Chủ của ngôi nhà đó là một vị Tể Tướng rất tài ba, ông luôn là cánh tay phải trong việc triều chính cũng như các công việc đối nội, đối ngoại.Ông là một người vừa có đức vừa có tài,ông có hai người con trai, một người nay đã được 18 tuổi và người còn lại mới 16 thôi.Người 18 tuổi tên là Chard, còn cậu út thì tên là Chird. Cả hai đều rất thông minh, lanh lẹ. Nhưng người hầu trong nhà không phải ít, nhưng mỗi khi Tể Tướng điên lên thì cũng chẳng ai ngăn nổi,cả hai người con trai cũng bất lực.Bấy giờ, Chard mới cố tìm hiểu việc gì khiến cha mệt mỏi như vậy, đêm đó Chard về phòng và nói với Chird:
_Này Chird, anh biết vì sao dạo này cha hay mệt mỏi rồi!
_Vậy à?Chuyện gì thế?_ Chird hỏi gắt.
_Từ từ, chả là thế này, người bạn thân của bố, tụi mình gọi là bác đó bị ám hại, bác ấy chỉ có độc một người con gái tên là Alice, bằng tuổi em đó. Nhưng trong lúc hỗn độn, Alice đã bị thất lạc, giờ chưa tìm ra, trong thư bác ấy nói hãy tìm Alice, cô ấy là người biết được tài sản được cất dấu ở đâu nên phải tìm cho ra._Chard kể một cách rất...hay.Chird gật gù bỗng...
_Đúng lắm, quả không hổ là một trong hai cánh tay phải của bố!_Ông Tể Tướng nói làm Chard và Chird giật thót mình, Chard hỏi:
_ Cha! Cha đang khen hay đang chửi thế?
_ Cả hai! Thật sự cha rất yêu quý Alice, nó là thiên thần của Bác ấy, cha gặp nó lần cuối vào cái lúc nó tròn 12 tuổi và không gặp lại nó nữa,bây giờ mọi chuyện như thế này, cha phải tìm cho ra nó, bằng mọi giá!_Ông ấy vừa nói vừa thể hiện cảm xúc đến tột đỉnh.
Cả Chard và Chird đều phân vân, vì khi Alice bị mất tích thì...
_Thưa ông, ông có khách ạ!_Cô hầu gõ cửa nói lớn.Khi ông và hai người con trai bước ra, thấy một cô bé mặt mày nhem nhuốc, áo quần tuy rách rưới nhưng lấp lánh và trông nếu hoàn thiện thì rất đẹp và mắc tiền. Màu tóc vàng đỏ, đôi mắt xanh lơ và làn da trắng hồng.”Đúng rồi! Alice!”_Ông ấy hét lớn. Chard và Chird không ngờ cô bé sau mấy năm không gặp giờ đã đẹp thế này.Bỗng cô bé gục ngã vì đói( mấy ngày ròng rã rồi mà ).Khi tỉnh dậy thì thấy chú đang ở bên cạnh mình, Alice mỉm cười rồi thiếp đi.Cô ấy ngủ như chưa hề ngủ, vẫn cái nét mặt thơ ngây, hồn nhiên ngày nào! Chard cười thầm và cầu mong Alice sẽ khoẻ dậy.
Sáng sớm hôm sau, Alice tỉnh dậy từ sớm và đã mở cửa cho không khí ánh sáng lọt vào phòng, lúc người hầu còn chưa tỉnh dậy, cô đã tươm tất quần áo,nhìn rất dễ thương và y chang một cô hầu nhỏ.Alice đi từng phòng một,đầu tiên là phòng bếp, ái chà nhiều đồ quá!Dọn trà và bánh trái, điểm tâm sáng thôi!Cô dọn sẵn ra bàn, sau đó đi gọi từng người dậy,đầu tiên là phòng của chú, sau đó đến phòng của Chard và Chird.Khi mọi người ểu oải đi xuống thì đâu đã vào đó, Chird hô rõ to,làm Alice giật thót và rơi chén trà:
_Ái chà! Alice hôm nay khoẻ chưa mà đòi lập công vậy?
_Cái...cái gì? Cậu thôi đi nghe chưa?Cậu chọc tôi chưa đã hả?
(Xoảng! Khuôn mặt Alice bừng lửa)
_Một cái tách, một đồng tiền.Tên kia đứng lại!
Alice cầm một con dao phóng cái...pặp...
_Kinh hoàng! Cậu học võ hả?_Chird chưa hết hoàng hồn chuyện bị rượt nay có chuyện con dao thì tim nhảy ra ngoài.
_Khi ở nhà, tôi thường làm như vậy cha mới chịu ăn, xin lỗi!
Rồi bỗng Alice im bặt, Chard chậc chậc cái miệng làm Chird điếng hồn,ông ấy ở trên nhà đã nghe hết và mừng thầm cho cháu gái yêu quý của mình.Một lúc sau, Alice quay lại nhìn Chird bằng con mắt nảy lửa,giọng nghiêm nghị, quát:
_Này nghe đây!Từ nay cho đến hết tháng cậu phải dùng cái ly bể này, tôi đã dán lại rồi.Cậu không được làm bể nó, giữ cho cẩn thận, cậu mà làm bể một thứ gì thì cậu chết với tôi đấy!(Hừ!)
Chard và Chird nghe xong kinh hoàng đưa cặp mắt nhìn Alice,ông chỉnh đốn y phục từ trên đi xuống, Alice gọi ông bằng giọng mà ngày xưa ông chưa bao giờ được nghe:
_Con chào chú! Mời chú dùng điểm tâm ạ!
_Ừ!_Đây là lần đầu tiên Alice nói như vậy với ông vì chưa bao giờ cô ấy nói,cô ấy khá là trầm tính và chẳng bao giờ nói chuyện với ai hồi nhỏ trừ Chird!Cả nhà đoàn tụ, quây quần thật vui.Bỗng ông mới sực nhớ:
_Này Alice, cháu không ăn à?
_Dạ có! Nhưng khi nào mọi người ăn xong thì cháu mới được ăn!_Alice cười tươi nói.
_Ủa?Sao vậy?_Ông tròn mắt nhìn Alice.
_À,hồi ở nhà cũ,lúc nào cháu chẳng thế, mọi người ăn xong thì lúc đó cháu mới ăn.Mọi người cứ tự nhiên.Sau khi mọi người ăn xong,Alice mới diện một bộ đồ cực dễ thương ra cho mọi người xem và điềm tĩnh ngồi vào bàn ăn như một tiểu thư có quốc cách, đó chính là Alice ngày xưa,một Alice trầm lặng ít nói và chẳng bao giờ để ý đến chuyện xung quanh.Sau khi ăn xong,Alice lau miệng,đứng dậy và rời khỏi bàn,cô ấy đi được một đoạn và...
_Xong,hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!_Alice giơ cao tay và kêu to.Chird và Chard đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,Alice quay lại nhìn Chird hỏi:
_Này Chird, cậu có rảnh không?
_Có! Thì sao?_Chird tròn xoe mắt nhìn.
_Ừ! Nếu rảnh thì dẫn tớ đi chơi!OK?
_Ừm!_Chird cười và gật đầu.Ông ấy cũng vui trong lòng, còn Chard thì cười thầm.Chỉ mong đứa em trai và đứa em gái của mình vui vẻ thì thế nào cũng được.Cả buổi chiều hôm đó, Alice và Chird đi chơi rất vui, lần đầu tiên cô ấy ra khỏi bốn bức tường và thoải mái như thế, Chird còn dẫn Alice đi bắn cung, cưỡi ngựa, học hỏi, đọc sách....v....v....Thật sự rất vui,Khi chở về, Alice lại tiếp tục công việc của mình,chuẩn bị nước nóng,chuẩn bị cơm nước, bánh trái tráng miệng và nước uống.Sau một ngày làm việc mệt nhọc, ông và Chard về nhà thì mọi thứ đâu đã tươm tất,mọi người rất vui, tối đến Chard làm việc còn Chird thì chuẩn bị học bài để còn ngày mai đi học.Alice mang trà và bánh trái đến cho mọi người giải khát và “giải đói”.Sau đó Alice về phòng và đọc sách,sau đó cô thiếp đi trên bàn, trong lúc lim dim cô thấy một người bế mình vào giường rồi đắp chăn lại, nhưng cô không nhìn rõ vì buồn ngủ quá.Thế là cô cứ thiếp đi ngon lành.
Mấy ngày sau...”Thưa ông chúng tôi mới biết được một tin quan trọng!!!”_ mấy anh hầu cửa chạy như chạy lửa vào trong phòng mọi người và nói lớn, chú ấy đứng dậy và nói:
_Có chuyện gì thế?
_Dạ, thưa! Mới tìm được tử thi của cha cô Alice._tên nhân công nói làm Alice giật thót, làm rơi chén xuống; tự nhiên trong nhà có một luồng không khí là lạ.Quay lại thì thấy Alice, mặt tối lại, tay run bần bật, miệng lẩm nhẩm đọc cái gì đó. Ngay cả Alice cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mọi người sợ đến không dám nói ra câu nào...Mãi sau Alice ngã xuống, không đứng dậy được.Mọi người đưa Alice về phỏng rồi khoá cửa lại, Alice như một con quỷ giết người, đôi mắt cô đỏ như máu mỗi khi nghe từ “cha”,thật chẳng khác gì nàng công chúa sói!(^.-) Sáng sớm hôm sau, Chird vô phòng kêu Alice dậy, cô đã ngồi từ sớm, đưa con mắt sưng mọng nhìn Chird.
_Tớ đã làm gì thế này?Sao tớ lại như thế hả Chird? Sao vậy? Lúc đó trông tớ thật đáng sợ nhỉ?Nhưng tại sao cơ chứ?TẠI SAO?
_Không có đâu mà, chuyện bình thường mà,không ai nói gì cậu đâu.
_a...a..a...a_Alice không nói ra thành tiếng được, cô quỳ xuống tay và chân rất linh hoạt...cô thành một người sói....
Chird hét toáng lên vì sỡ hãi, mọi người chạy lên và bất thình lình thấy cảnh Alice biến thành sói trắng, cô nằm quằn quại trên nền đất, bỗng mọi người thấy một linh hồn người phụ nữ nói
_Con ta, nó đã yêu thương và kính trọng một kẻ bội bạc, chừng nào tên đó chịu nói lời xin lỗi và được ta tha thứ, con sẽ được về lốt người, hãy yên phận làm sói con nhé!
_Hú...hú...hú...hú! _Alice không biết nói gì hơn, chỉ biết hú hú ra từng tiếng tội nghiệp. Mọi người vây quanh Alice, ôm Alice lại khóc thương cho cô bé, nhưng Alice chỉ theo mỗi Chird thôi, không nghe lời ai ngoài Chird.Để tránh dị nghị, mọi người đổi tên cô thành Ali cho dễ nhớ, từ đó cô mang tên là Ali.Ali ngày càng lớn và xinh đẹp hơn, nhưng Ali cũng ngày càng bướng bỉnh hơn, như một chú sói thực thụ, giờ đây trông cô không khác gì một con sói xám xinh đẹp, suốt ngày bám lấy Chird.Học cũng Chird, ăn cũng Chird...v...v...v...nói chung chung thì mọi người trong nhà chẳng ai quản nổi Ali bằng Chird, ngày này qua ngày khác,Ali càng mong mỏi được làm người hơn, được sống như mọi người một cách bình thường nhưng bây giờ cô đang ở tron glốt sói mà. Mẹ cô thương quá bèn ban cho Ali giọng nói thánh thót ngày xưa, cô vui khôn tả, cô xuống nhà và kêu lên:
_Cháu nói được rồi chú ơi!
Mọi người nhìn Ali chằm chằm, tất cả chạy lại ôm chầm Ali như thể một người xa ngày lâu lắm mới lập lại.Ali cũng không thế giấu nổi cảm xúc của mình lúc đó. Như thể cô chưa bao giờ được yêu thương như thế.Mọi người mấy ngày qua đã nghĩ cách giúp cho Ali bình phục nhưng mà mọi người vẫn bó tay, không ai có thể giúp gì cho Ali ngoài người bố quá cố đã chết của mình. Nhưng ông Tể Tướng cũng không nghĩ mọi việc lại dễ dáng như vậy, ông nghĩ chắc chắn là sẽ có một điều kiện gì đó ở đây, và đã chuẩn bị tinh thần một cách tốt nhất.Ali nhìn mọi nguòi và nói:
_Cháu sẽ theo mẹ khi bố xin lỗi và đi theo mẹ luôn, cháu xin lỗi cháu không biết làm gì hơn, cháu xin cảm ơn tấm lòng hào hiệp tốt bụng của mọi người.
Thế là mọi người khóc, ngay cả Chard dù rất dũng cảm nhưng cũng phải rơi lệ, Ali nhắm mắt, miệng vẫn cười tươi, trong chốc lát, người phụ nữ đó hiện ra, và nói:
_Con gái yêu quý của mẹ, cuối cùng thì con đã chịu theo người mẹ này sao, con tốt lắm.
Mọi người nhìn mà nước mắt cứ rơi đầm đìa, mãi sau mọi người thấy một vầng sáng bao quanh cô bé, và cô trở lại như ngày xưa. Vẫn là cô bé dễ thương như ngày nào. Mấy ngày sau, mọi người đi đưa tang Ali, đưa cô bé về nơi an nghỉ cuối cùng.
Vậy là kết thúc cuộc đời mỏng manh, bé nhỏ của cô bé Ali, dù cho thế nào thì cô bé cũng là một trong những người đau khổ, mãi mãi sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com