Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

~~@...::|*Thủy Quy*|::...@~~

Tình yêu Lạnh Lùng!

Ngày nào tôi cũng thấy có một nhóc đang ngồi trên đu quay trước sân nhà tôi, nó tên là Ánh Mai, bố Ánh Mai là bạn thân của bố tôi nên chúng tôi được phép chơi với nhau nhưng chẳng bao giờ như vậy.Ánh Mai lúc nào cũng ngồi im một chỗ không nói năng, không tức giận, không cười, không buồn và thậm chí không bao giờ thấy cô bé nói. Nghe mẹ Ánh Mai nói cô bé khi sinh ra mắc bệnh trầm cảm, cộng thêm tính lạnh lùng không biết của ai, Ánh Mai thành ra là một con người cực kì lạnh lùng.Nó chỉ cười với duy nhất con chó Bec-giê của nó, bây giờ tôi và nó cũng đã lớn hẳn, không còn như ngày xưa và tôi đủ viện cớ không chơi với Ánh Mai vì chúng tôi đã lớn. Như vậy tuy không được nhưng dẫu sao cũng rất vui, Ánh Mai học cùng trường với tôi, trường chúng tôi thuộc trường chuyên, nền giáo dục cực kỳ tiên tiến. Ánh Mai lặng lẽ như vậy nên học rất tốt, nếu phát biểu thì nó cũng phải nói. Nhưng giọng của Ánh Mai là một chất giọng hiếm có, rất trong và cao. Cho nên hiển nhiên môn hát cô ấy rất cao điểm,trường chúng tôi bắt học sinh phải mặc đồng phục, con gái mặc váy (có thể phá cách trên trang phục ấy ), ngày lạnh thì mặc áo len hoặc áo gi-lê, còn bình thường thì mặc áo sơ-mi cùng bộ thắt cà-ra-vát.Còn con trai thì mặc quần dài, ka-ki, mặc áo sơ-mi thắt cà-ra-vát, phong tục trường tôi(con trai lẫn con gái) đều mặc áo bỏ ra ngoài, trông cực hip-hop. Riêng có mình Ánh Mai là mặc áo gi-lê màu đen thêu chữ BlackCat, cái đó là chiếc áo mà người bà quá cố đã thêu cho Ánh Mai.Ánh Mai càng lớn càng dễ thương hơn....(công nhận điều đó ^^!)
Ánh Mai hiền quá cho nên hay bị bắt nạt và tôi không thể khoanh tay đừng nhìn vì dù sao đi nữa thì nó cũng là bạn hồi nhỏ, do nhà chúng tôi gần nhau cho nên là hay đi học về chung, mấy đứa cứ xầm xì này nọ, phát ghét, lúc đó tôi chỉ nói:”Tớ và Ánh Mai chỉ là bạn thân thôi, không có nhăng nhít gì cả?” Ánh Mai không nói gì, khi về chỉ bẽn lẽn theo tôi, từ nhỏ đến giờ nó chưa nói với tôi một lời nào, dù đến chữ “Cảm ơn!”, nó chỉ thể hiện qua nét mặt, hành động, và cử chỉ....Có một lần Ánh Mai bị bắt nạt, tôi cứu nó(anh hùng chưa?) tôi hỏi rằng:”Mai có sao hok?” Nó im thin thít nhì tôi, lắc đầu, đứng dậy cúi đầu cảm ơn và nở một nụ cười tươi, trông cực xinh nhá!Xong rồi lẵng lặng đi hok nói lời nào.
Trông Ánh Mai gầy gò vậy chứ hơi bị khoẻ đó, do bố mẹ bạn đó lo cậu ấy bị bắt nạt nhiều và cũng sợ phiền tôi mãi nên cho đi học Võ, bạn ấy học rất thành thạo,da dẻ cũng trắng hồng hẳn.Thế là chiều hôm sau,Tuyết Trang là “cô chủ” của một băng nhóm mang tên “Mỹ Nhân Hội” đi bắt nạt Ánh Mai chỉ vì một chuyện....họ là fan hâm mộ tui, mà họ tất nhiên không chấp nhận cho một người lạ đi cùng tui (thấy ớn!), thế là kéo nhau qua lớp 9A1, đánh nhau, đầu tiên Tuyết Trang khai màn bằng giọng nói đinh chát:”Ồ, mày là Ánh Mai phải không? Ôi cái tên mới hay làm sao? Thế mày có biết tên tao còn hay hơn mày hok?Mày là cái thá gì mà đòi đi với anh ấy mỗi chiều như vậy ?Hả?”, Ánh Mai tát cho Tuyết Trang một cái, đưa đôi mắt lạnh như tiền ra, đứng dậy, đứng ở tư thế thường như đã sẵn sàng, một đấm, một tát, một đá.........RẦM!!!!...........Tuyết Trang ngã xuống đống bàn ghế!Mọi người trầm trồ nhìn, à...có tui nữa vì ba mẹ chúng tôi chọn chung lớp cho chúng tôi học, Ánh Mai bỗng chuyển hướng camera sang phía tôi,đi tới và nói:”Hãy dẹp cái đống đổ nát, thối rữa này đi trước khi tớ vào lớp!”thật sự là tôi không phải sợ nó và cũng là lần đầu tiên Ánh Mai nói với tôi (Hãi quá!) chúng tôi cá với nhau ai sẽ là người nhảy dây được 300 cái, và tôi chia tay với 250 còn nó.....310, người gì mà kinh khủng, nó nhảy đủ kiểu. Mất hồn!Thế là như lời hứa tôi phải nghe lời nó trong một năm.(Tội tui quá đi!) Tuyết Trang tức lắm, nhưng tôi không nói gì, mỉa mai thay nó tung tin đồn ầm cả lên, Ánh Mai thích tôi (con quỷ cái Tuyết Trang....???)nhưng Ánh Mai chẳng nói gì, vẫn học giỏi, vẫn xung phong phát biểu trong khi tôi lo cuống cả lên, chiều nay tôi cùng với nhóm bạn đi ăn kem, nhưng tôi không muốn Ánh Mai đi vì có cả nhóm Tuyết Trang nữa, nhưng cô ấy không nói gì, mà bọn bạn tôi lại quan niệm, không nói gì có nghĩa là đồng ý. Suốt chuyến đi nó cứ cầm trên tay quyển sách dày cộm đọc lia lịa, như không có chuyện gì xảy ra....(Kinh thật!)và nó đi với tôi!Hix!
Đến quán kem, tụi nó ăn như một con heo chết đói mấy ngày ý? Tui nhìn mà phát ớn, (oẹ...oẹ...)Chỉ riêng Ánh Mai ngồi một góc đọc sách và uống một ly trà,yên tĩnh ở một góc quán, thật là tội quá! Nhưng tôi biết nói sao được, tôi mắc mấy đứa bạn rồi!Trong suốt quá trình bọn tôi ngồi ở đó cho đến lúc về, không ai moi thông tin nào từ Ánh Mai, vẫn ngồi im thin thít, chẳng nói chẳng rằng, nhìn thật là khó chịu đó! Bọn nó rủ Ánh Mai đi chủ yếu là muốn biết thử để mà loan tin ấy mà, tôi thừa biết cái bọn này...Khi bọn nó đang ngồi ăn, Tuyết Trang đến bên Ánh Mai nói nhỏ nhẹ:
Tuyết Trang: _Này Mai ơi! Cậu không ăn gì hết à? Lỡ đói thì sao?
Ánh Mai: (im thin thít!!!)
Tuyết Trang: Con nhỏ kia mày nghe không hả?
Ánh Mai: (im thin thít!!!)
Mọi người: ngạc nhiên!
Tuyết Trang: Con quỷ cái!
Vừa nói cô nàng cầm ngay cái ly nước trà, tạt vào mặt Ánh Mai, không hiểu sao lúc đó tôi tức kinh khủng luôn! Tôi đứng dzậy cầm tay Ánh Mai và nói (không hiểu sao lúc đó cô ấy còn loay hoay với cái quyển sách được nhỉ?_?):
_Tuyết Trang vừa phải thôi! Nếu tôi bắt gặp tình cảnh này một lần nữa tôi sẽ không tha đâu!
Không phải kiêu nhưng mấy đứa trong trường ai cũng biết tôi rất quậy và đánh nhau rất giỏi cho nên là không ai dám đánh tôi, vậy đấy, cho nên bây giờ tôi muốn dùng cái đó để bảo vệ chính người con gái mà tôi yêu thương, rất nhiều!Tôi cầm tay cô ấy chạy ra ngoài và để lại trong đó là những khuôn mặt hơi bị....ngây ngu! Nhìn mặt tui nó là muốn đấm cho một đấm!Vừa chạy tôi vừa nói:
_Lần sau gặp trường hợp đó Ánh Mai nhớ phải xử xự liền nhé! Chứ đừng như thế, bọn nó được đà làm tới đấy!
_(im thin thit!!!)
_Này! Sao hok nói gì với tui vậy?
_Chẳng có gì để nói cả!
_Ít nhất cũng phải cảm ơn chứ!
_Tôi cảm ơn được sao khi cậu làm rơi mất quyển sách yêu quý của tôi.
_Ơ...
_Ơ cái gì mà ơ! Ông....cảm ơn ông!
Vừa nói mặt Ánh Mai vừa đỏ ửng lên trông đến là dễ thương,tôi đưa Ánh Mai về, bố mẹ chúng tôi cứ hỏi này nọ ghét thật đấy( họ nghĩ chúng tôi hợp nhau ^^!) Nhưng tôi vẫn còn tức lắm cái chuyện bọn nó gây ra cho tôi và Ánh Mai, ngày mai lên lớp thì hok biết mình có được phỏng vấn không đây!
Đúng như dự kiến của tôi, chưa bước vào lớp mà đã có biết bao nhiêu người của CLB toà soạn báo đến “hỏi thăm”.Tôi chẳng nói gì và để chen được vào lớp thì quả là khó khăn đó! Nhưng mọi người thấy cũng hơi lạ, sao Ánh Mai lại buồn đến như thế nhỉ?Không đọc sách, không ăn, không uống thậm chí cũng không thèm ngó ngàng đến tôi! Vậy đấy! Tôi đến hỏi Ánh Mai:
_Này Mai có sao hok?
_Hok sao! Chỉ đang lo cho cậu bị mấy người đó truy nã.
_Cảm...cảm...ơn.!_mặt tôi đỏ lên như quả gấc ý!
Mấy đứa trong nhóm tôi cứ chọc miết, nhưng truyện đó chỉ tồn tại trong vòng một tuần thôi ý mà....nhưng tôi đã lầm! Vụ Ánh Mai đánh Tuyết Trang tơi bời hoa lá đã làm cho chuyện này “đi đến tầm xa” mới!Tôi phải khó khăn lắm mới chan vào đám đông và thật bất ngờ khi thấy tình cảnh khó xử đó!(Oh My God)
_Này Mai hok được đánh nhau như vậy đâu, con gái phải đàng hoàng lịch sự chứ!
_(im thin thít!!!)
_Biết lỗi là tốt rồi nhưng...tính lơ tui hả?
_(Vẫn im thin thít!!!)
_Này!_tôi quay vụt lại, bất chợt thấy nó đang loay hoay cặm cụi làm cái gì đó, à hoá ra Mai bị thương rồi!Tôi lo cuống cả lên, đưa Mai đến phòng y tế, trời ạ! Cô đi đâu mất, Ánh Mai đau quá nên ngất luôn. Tôi bế cô ấy lên giường rồi băng bó vết thương cho cô ấy,dễ thương quá! Dễ thương chết mất!Lúc về tôi không còn cách nào khác là phải cõng cô ấy, bọn Tuyết Trang tức xông cả máu, Ánh Mai biết bèn nói:
_Thôi, để Mai tự đi cũng được mà! Hok sao đâu?
_Uhm! Có được không?Chân Ánh Mai mà cử động là chảy máu đoá!
_Hok sao đâu! Mai sợ Jung bị trêu cười thôi!
_Jung hok sợ!_Tôi cười toe nhưng trong lòng lo lắng cho vết thương của cô ấy quá! Cuối cùng cũng như tôi dự đoán,Mai hok đi hết được nửa đường thì vết thương rỉ máu! Tôi cuống lên:
_Thôi lên lưng Jung đi! Jung cõng về, chứ để thế này, mất máu đó!
_Uh! Phiền Jung nhé!_Cô ấy cười nói như sắp kiệt sức. Cũng đúng thôi, sắp đến mùa thi rồi còn gì! À! Tôi quên bén mất là tên tôi là Soo Jung-shoe, tên tôi dzậy òi! Cho nên tôi được coi là chàng trai đẹp nhất trường nhờ cái tên và tài giang hồ, nhảy nhót của tôi! Hồi nhỏ tôi quen Ánh Mai vì bố mẹ chúng tôi là bạn thân của nhau, vậy đây! Lúc đầu tôi cũng ghét Ánh Mai lắm vì cái tình lầm lì của cô ấy! Nhưng càng lớn càng dễ thương, thiệt tình là dzậy! Sáng hôm sau đến trường, mọi người thấy Mai cười nói với tôi,tất thảy học sinh đều ngạc nhiên và nghĩ chắc chỉ có tôi mới làm Ánh Mai vui, và đúng như dzậy, Ánh Mai nghĩ mọi ngườii xung quanh thật không đáng tin tưởng, nhưng từ khi tôi giúp Ánh Mai thì cô ấy đã chịu nói chuyện với tôi Hiiihihihihih!Tôi rất vui.
Ánh Mai: Ông có bận gì vào tối nay hok?
Jung-shoe: Ờ! Để coi đã.................hình như hok.
Ánh Mai: Uhm!
Jung-shoe: Chi dzậy?
Ánh Mai: Đi dự tiệc của bạn cũ với tui! (vừa cười vừa nói!)
Jung-shoe: Hả??????????????????
Ánh Mai: Sao thế? Hok muốn đi thì thui, đâu ai cấm!
Jung-shoe: Hok! Hok phải dzậy? (Lúng túng)
Ánh Mai: (im thin thit và nhìn chằm chằm)
Jung-shoe: À...uh...tối nay tui sẽ đi với bà.
Ánh Mai: Uh! Cảm ơn ông nha!
Jung-shoe: Hok...hok có chi!
Ánh Mai: uh! Hihihihi
Jung-shoe: Uh!_Cô ấy dễ thương quá, tối đó cô mặc một bộ đồ rất dễ thương, nhìn là phát mê ly.....ôi! Người đẹp!Nhưng mình không được hoang mang, nhưng dù gì tiệc của bạn cũ cô ấy cũng to đấy, tổ chức ở một nhà hàng sang trọng,Ánh Mai có vẻ đặc biệt, nhưng khi đến đó thì lại im thin thít như vẻ bề ngoài không nói không rằng, chỉ nói chuyện và cười với tôi! (hehhheeh!) Mọi người rất ngạc nhiên, có một cậu bạn đi tới và bắt chuyện làm wen với tôi, cậu ấy nói:
_Cậu là bạn trai của Mai à?
_Hok! Sao cậu nghĩ thế?
_Hình như cô ấy chỉ cười với mỗi mình cậu!
_ À...uh
_Cô ấy dễ thương lắm, tuy hồi nhỏ ít nói nhưng rất quan tâm đến bạn bè, nhưng không bao giờ biểu hiện bằng lời nó mà bằng hành động thôi!
_Thế à?
_Uh! Cô ấy được con trai trường tôi thích ghê lắm(hồi cấp I) nhưng do bị nhiều băng nhóm truy nã nên đành chuyển trường sớm! Thế hiện giờ học ở trường cậu cô ấy có bị bắt nạt hok?
_Ah...hả...Hok!
_Uh! Cô ấy là người mà tôi yêu thương nhưng cô ấy đã có người khác rồi!
_Ai thế????_ Lúc này thì tôi bị cuốn hút bởi câu chuyện rồi, chứ nãy giờ tôi toàn ngáp!
_Hình như là cậu bạn gần nhà hay sao ý?
_Hả??????????_Tôi rất bất ngờ đấy.
_Tôi nói thiệt đó!
_Ờ! _Rồi bỗng cậu bạn kia phải đi vì có bạn khác gọi, cô ấy thích người bạn gần nhà á? Thật là bất ngờ đó nha! Tôi không bao giờ nghe cô ấy nói về chuyện này! Nhưng thậ sự là tôi hơi bị shock sau khi nghe cậu bạn đó nói. Hôm đó trên đường về, tôi dặn cô ấy đứng ở đó chờ tôi đi mua nước ngọt nhưng chẳng biết cô nàng chạy đâu rồi ý!Nhưng vừa chạy đi mua nước lòng tôi lại thấy thấp thỏm không yên,nhưng dù sao cũng rất vui vì không ngờ cô ấy thích một người như tôi......khoan đã,chắc gì cô ấy đã thích tôi khi xung quanh toàn là người hàng xóm gần xa,có con học giỏi,lại đẹp trai nhà giàu,chắc gì tôi là người cô ấy thích.Bỗng nhiên ý nghĩ tươi vui tắt ngấm,tôi buồn bã mang hai lon nước về cho cô ấy,Ánh Mai đang đợi mà.Nhưng khi quay lại...cô ấy biến mất làm tôi hốt hoảng hok yên,tôi chạy bổ đi tìm và ra sức hỏi với những người đi đường!Nhưng dẫu sao cô ấy cũng đâu có thích mình,mình cứu làm gì cho mệt nhỉ?Thế là tôi đi bộ về nhưng.......lỡ bố mẹ cô ấy tìm thì sao?Mặc kệ,với tôi bây giờ chẳng còn ý nghĩa chi nữa.Tôi còn buồn hơn chó cắn ý chứ!
Sáng hôm sau đã thấy cô ấy đợi ngoài cổng,cô ấy đứng đó từ 6 giờ sáng,bình thường cô ấy đi học sớm lắm chứ đâu đứng đây làm gì,đợi tôi chắc...nhưng tôi đi học muộn lắm, khoảng 7 giờ 30 mới đi mà cô ấy đứng đợi ư?Đi với tôi,cô ấy nói:
Ánh Mai : Này! Hôm qua ông về sớm thế?Tui quay lại thấy 2lon nước nằm trên đất mới chợt nhớ đến ông?
Jung-shoe : Hôm qua bà ở đâu?
Ánh Mai : Hôm qua tui quay lại bữa tiệc lấy cái giỏ?
Jung-shoe : Vậy ah.
Ánh Mai : Ừ! Ông sao thế? Giận tôi hở????
Jung-shoe : Không dám thưa cô.
Ánh Mai : Ông sao thế? Sao ông dám nói thế với tôi?Tôi chưa bao giờ thấy ai dám nói thế với tôi đấy??
Jung-shoe : Oh yeah! Giờ thì thấy rồi đấy!
Ánh Mai : Sao ông dám.......
Jung-shoe : Thế bà có biết hôm qua tôi tìm bà khắp nơi không? Tôi cứ sợ cô bị bắt mất rồi chứ! Cô biết tôi lo cỡ nào không??Hả??
Ánh Mai :Ông lo cho tôi á?Tôi thật diễm phúc đó!
Jung-shoe : Này cô có bị sao hok? Tôi chưa bao giờ thấy cô nói nhiều như thế?
Ánh Mai : Chả sao!_Thật kỳ lạ! mặt Mai sau khi nghe tôi nói xong liền xụ xuống trông đến là tội,nhưng thật sự so với bình thường thì cô ấy hơi bị nói nhiều đấy,bữa nay cô ấy cũng dạn dĩ nói chuyện hơn và tôi thấy một điều lạ ở cô ấy...phong cách không giống chút nào.Tôi quan sát kỹ Mai thì tôi biết, cô ấy thương đứng khép hay đứng dựa tường tuyệt đối không bao giờ tay chống cằm,tay kia đỡ tay này,chân thẳng chân cong...đó là điều lạ nhất mà tôi từng thấy.Vả lại khi ở bân Ánh Mai tôi thấy thật thoải mái, dễ chịu chứ đâu có như thế này!Tôi nhất định phải tìm cho ra mới được.Nhất định là như vậy đó!
~|:::...**Hết phần 1**...::86.gif~


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com