Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

thanh_yen's Blog

Mai xa truong`

Người ta thường bảo thời gian thật vô tình, nó cứ thế hững hờ trôi đi không quay đầu nhìn lại hay chờ đợi 1 ai, nó cuống quýt vội vã như không muốn ai bắt kịp mình, nó trôi đi như đúng thiên sứ mà tạo hóa đã sinh ra nó, bởi vậy, ai cũng nuối tiếc, ai cũng hụt hẫng khi thời gian trôi qua thật nhanh. Vậy đã bao giờ bạn nghĩ thời gian đã mang đến cho bạn những gì?

Với tôi thời gian không hề vô tình, nó chỉ đang làm đúng sứ mệnh của chính mình, nó cứ thế trôi đi và mang đến cho con người biết bao nhjêu là niềm vuj, nỗi buồn, để rồi cuối cùng thứ còn đọng lại đó chính là kỉ niệm. Bạn đã từng có kỉ niệm? Nó có thể đẹp, có thể không đẹp, nhưng đó chính là quà tặng của thời gian.

Tôi cũng thế, bất chợt nhận ra mình đã ở cái tuổi 17, đã ở năm cuối cấp và đang từng bước chuẩn bị cho cả một chặng đường dài trước mắt, sắp sửa đối mặt với cả một bước ngoặt lớn của cuộc đời, bất chợt tôi thấy thời gian thật kì lạ. 12 năm trên ghế nhà trường mới đó mà giờ đã sắp phải chia xa, tôi thấy lòng mình nao nao.

Lần tay theo dãy hành lang trước lớp, chợt thấy sao thân quen quá. Mai xa truờng, xa thầy cô, bè bạn, xa hàng ghế đá, xa những gì đã gắn bó với mình cả 3 năm THPT, cả 12 năm cuộc đời học sinh, sao nhanh thế nhỉ?

Chợt nhớ về những ngày qua, vẫn còn đó lúc bạn bè trêu nhau, tiếng nói cười khúc khích, đứa nào cũng hớn hở chạy đuổi kéo nhau khắp sân trường, rồi lúc bị thầy cô mắng vì những trò tinh quái, lúc không thuộc bài vì đêm qua ngủ quên, cậu học trò ngủ gật ngủ gà trong lớp bị thầy giáo phạt, mấy đứa bạn xúm xùm nói chuỵên riêng trong lớp, rồi còn hội cóc xoài ổi me của mấy đứa con gái ở cuối lớp..... tất cả giờ chỉ còn là chiếc đồng hồ đếm ngược. Nghĩ đến ngày mai, nghĩ về những ngày tiếp theo là những ngày hối hả cho kì thi tốt nghiệp, kì thi đại học, cái tuổi hồn nhiên trong sáng nhất của cuộc đời của mỗi con người giờ đây đã sắp xa rồi. Hàng phượng vĩ kia rồi sẽ thắm bờ vai những lứa học trò tiếp theo, thầy cô thì cứ miệt mài đưa những con thuyền cập bến tri thức. Còn riêng tôi, riêng những ai đang ở cái nấc thang cuối của cuộc đời học sinh thì lại sắp sửa bước sang một con đường mới, một con đường dài với những cái đích khác nhau.

Dù ngày mai tôi và bạn sẽ chọn những con đường riêng, nhưng giờ đây, trong bạn, trong tôi, ai cũng muốn njú kéo những gì tuyệt nhất của ngày hôm nay, ai cũng muốn ghé mắt qua ô cửa sổ mơ màng hồi tưởng lại những gì đã qua để lưu giữ một chút gì đó những kỉ niệm đẹp của cái tuổi ô mai. Chắc hẳn trong chúng ta sẽ mãi còn đó hình ảnh của đôi bạn cầm tay nhau đến trường, cùng nhau ôn bài dưới gốc phượng vĩ, hình ảnh người thầy với mái tóc bạc phơ miệt mài trên bục giảng cùng với những hạt bụi phấn bay bay, đâu đó tiếng giảng bài của thầy cô vẫn văng vẳng, cũng ngăn bàn đó với những lá thư chuyền tay nhau, tất cả sẽ mãi theo tôi, theo bạn như một hành trang cho tâm hồn ta trẻ lại trong suốt quãng đường mà chúng ta sẽ bước tiếp theo. Rồi sẽ có lúc bạn thấy mệt mỏi trên con đường mình chọn, tại sao bạn lại không tìm một bóng mát nghỉ chân rồi nghĩ về những gì tươi đẹp nhất chúng ta đã có ngày hôm nay, hãy nhớ về tôi, nhớ về mái trường, bè bạn, thầy cô và những gì bạn mang theo! Chắc hẳn bạn sẽ mỉm cười và xua tan đi hết cả mệt nhọc.

Hãy cố gắng bước đi và mang theo tất cả đến những nơi mà bạn muốn đến. Tôi chúc bạn thành công. Và hãy đừng quên tôi, quên mái trường thân yêu-nơi mà chúng ta đã gắn bó với nhau, xin đừng quên đi tập thể này, đó sẽ mãi là chiếc nôi an lành cho những con tim luôn nghĩ về nó!


bởi: nghia prince trong Apr 25 2009, 04:16 PM

[color=skyblue][/color][move]hay lem

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com